Một tối làm nhạc, đi trốn ở rooftop bar cùng Lil Wuyn

Lil Wuyn sống khá khép kín, cuộc sống chủ yếu xoay quanh đam mê với rap và hip hop. Khi có thời gian rảnh, nam rapper thường đến sân thượng vắng người, ngắm nhìn Sài Gòn về đêm.

18h, một cơn mưa đầu mùa, nặng hạt ập xuống TP.HCM. Tôi lắc đầu, tưởng chừng sẽ phải lỡ hẹn với Lil Wuyn. Để gặp được cậu bạn rapper của mình, chúng tôi đã phải lên lịch trước đó khá lâu do anh chàng chăm chỉ chạy show. Có những ngày đi diễn tại nước ngoài, tôi nghe kể Lil Wuyn quần quật cả đi cả về suốt 24h không nghỉ.

- Đến muộn chút Wuyn nhé, mưa to quá.

- Ừ thoải mái đi, sang phòng thu bên nhà tớ trước, tí Thóc và Mojo sẽ đến quán sau.

Hôm nay, không những gặp Lil Wuyn, tôi còn gặp luôn những người anh em của cậu ấy, đó là Thóc và Mojo. Khác với tôi, người bạn chỉ mới quen gần đây, kia là những người anh em đã đồng hành cùng Wuyn suốt 8 năm, kể từ khi cậu ấy bắt đầu tìm đến với rap và hiphop.

Lil Wuyn tên thật là Trần Trung Hiếu, sinh năm 1995. Tên tuổi của cậu bạn đến gần với khán giả đại chúng hơn kể từ khi tham gia chương trình Rap Việt mùa 1.

Căn hộ chung cư nơi Lil Wuyn đang ở nằm cách khá xa trung tâm thành phố. Chàng rapper vẫn như mọi lần, xuất hiện trong chiếc quần Parachute, mặc áo bóng rổ bên ngoài áo thun trắng, đầu đội nón snapback, hồ hởi đón tôi lên nhà.

Sở dĩ hôm nay đến nhà cậu ấy vì Lil Wuyn vẫn còn có việc đang dang dở, còn tôi thì muốn tranh thủ quan sát cậu bạn làm việc. Sau Rap Việt, Wuyn lấy một phòng trong căn hộ chung cư làm phòng thu và là nơi để cậu tập trung sáng tác.

Phòng không quá rộng, chỉ khoảng 25 m2, song lại gọn gàng, vừa đủ với tất cả "đồ chơi" như guitar điện, guitar thường, đàn organ, dàn loa, máy tính bàn, TV, sound card…

Tôi đứng nép vào một góc, tay mân mê nghịch mấy phím trên chiếc đàn organ, còn Lil Wuyn ngồi trên ghế sofa vừa đệm đàn guitar, vừa chăm chú viết ra vài dòng gì đó trên giấy. Xung quanh cậu ấy đều là giấy và con chữ. Tôi khá bất ngờ khi tốc độ viết câu từ của cậu bạn có thể còn nhanh hơn cả mình.

- Này, viết gì đó, cảm hứng của cậu đến từ đâu vậy? - tôi thắc mắc.

- Cảm hứng hả? Nó đến từ mọi thứ mà. Tớ viết nhạc lấy chất liệu từ đường phố, từ cuộc sống, từ những câu chuyện của mọi người, của chính mình. - Wuyn cười, trả lời tôi rồi lại cúi xuống viết thoăn thoắt lên giấy.

Trong phòng cậu ấy, luôn có âm nhạc. Tất nhiên, Lil Wuyn chỉ "chiêu đãi" tôi bằng những bài hát của cậu. Ca khúc Gợi trong album ra mắt cuối năm 2022 của Wuyn vang vọng khắp 4 góc phòng, hòa cùng tiếng mưa rả rích không ngớt trên đường phố.

Nói với tôi, Wuyn thừa nhận Rap Việt đã có tác động không ít đến cậu. Trước đó, âm nhạc của Lil Wuyn nhận được nhiều sự ủng hộ từ cộng đồng yêu hiphop. Song, chỉ từ sau khi bước ra khỏi chương trình, những ca khúc của Lil Wuyn mới được biết đến rộng rãi, khán giả cũng đa dạng hơn.

Nhưng đối với Wuyn, việc phải chiều lòng số đông không phải là chuyện khó. Với người nghệ sĩ, việc cống hiến và được mọi người đón nhận đã là chuyện hạnh phúc nhất của cậu.

Gắn bó với rap và hiphop đã được 8 năm, từ khi những dòng chữ len lỏi vào cơ thể mình, Lil Wuyn biết cậu ấy sẽ không thể nào sống thiếu âm nhạc. Wuyn nói với tôi về việc cậu ấy muốn dùng văn hóa hip hop và nghệ thuật để sáng tạo và lan tỏa sức ảnh hưởng, viết nên giấc mơ của mình.

Đang bâng quơ trò chuyện, tôi bật cười thành tiếng khi trên bàn cậu ấy là 3 cuốn sách không phải ai cũng có: Từ điển vần trắc tiếng Việt, Từ điển vần bằng tiếng Việt và Tuyển tập tục ngữ ca dao Việt Nam.

- Khó lắm đấy, không đùa được đâu. Thật!!!

Wuyn cười, giải thích sau khi nhìn thấy biểu cảm của tôi về mấy quyển sách “kê đầu giường" của cậu.

Chúng tôi nán chờ cho cơn mưa ngớt hẳn, Lil Wuyn ngồi trên bàn làm việc, tay thoăn thoắt làm vài động tác chỉnh nhạc trên sound card, tay còn lại bấm vài phím hợp âm trên organ.

Căn phòng này là nơi trú ẩn an toàn của chàng rapper. Thông thường, cậu ấy viết nhạc, thu demo tại phòng thu của mình. Sắp tới, anh chàng cũng sẽ ra mắt một dự án âm nhạc mới cùng với những người bạn, mang tên An và Bang.

- Đi thôi, tớ dắt cậu đến cái "hầm trú ẩn" khác.

Cậu bạn thay đồ nhanh chóng rồi chúng tôi phóng xe máy đi gần 20 km để quay về trung tâm thành phố trong cái mát lạnh của TP.HCM về đêm, đặc biệt vừa sau cơn mưa.

Đường phố ẩm ướt nhưng luôn ngập tràn ánh đèn từ hàng quán ven đường cho đến các tòa nhà cao tầng ở phía xa xa.

Lil Wuyn không phải kiểu người đi tăng 2, tăng 3 cuồng nhiệt như tôi. Cậu ấy thường chỉ đến một vài quán yêu thích, đi chơi đến khoảng 0h thì quay về, trừ những dịp đặc biệt có lẽ cậu bạn sẽ nán lại lâu hơn.

Trông có vẻ tinh nghịch, hoạt bát, nhưng Lil Wuyn là người sống khá nội tâm và không thích những nơi đông người. Cuối tuần, cậu bạn rapper thích đi tận hưởng không khí, ngắm nhìn thành phố về đêm ở những sân thượng vắng người, nhâm nhi một vài chai bia hoặc uống ly Old Fashioned, tâm sự với anh em, bạn bè.

Và nơi hôm nay cậu ấy đưa tôi đến, chính xác như những gì cậu mô tả.

Trên con phố Lê Hữu Khánh, quận 1, có một quán bia nằm trên sân thượng, nhưng bảng hiệu rất nhỏ, nép sâu vào trong. Tôi chắc hẳn, nếu không phải được ai đó giới thiệu, bạn sẽ khó tìm thấy quán bia này nếu chỉ vô tình đi ngang qua.

Quán chỉ vỏn vẹn khoảng 4 bàn sofa xếp dọc, một vài chiếc ghế cao xếp dài bên vách tường sân thượng làm chỗ để khách nhâm nhi đồ nướng, uống bia.

Tôi đưa tầm mắt ra những con đường luôn tấp nập xe cộ bên dưới, đối lập hoàn toàn với khung cảnh yên tĩnh ở hiện tại.

Thóc và Mojo đã có mặt từ sớm. Lil Wuyn gặp được họ đúng là cá thả về biển, mặt rạng rỡ, miệng tươi cười. Những người bạn đã đồng hành cùng nhau 8 năm, trải qua những thời điểm vinh quang cũng như khó khăn nhất, có lẽ đã rất thấu hiểu nhau.

- Tính Wuyn vội vàng lắm, mãi không sửa được. Còn tính tớ thì hay càm ràm. Mới sáng nay mấy anh em đã cãi nhau một trận đã đời. - Thóc tranh thủ kể xấu bạn mình với tôi.

Nhưng trong mắt mọi người, Lil Wuyn là người sống rất tình cảm. Cậu bạn luôn giữ mọi thứ từ kỷ niệm, sự biết ơn vào bên trong và ít khi nào quên.

Lil Wuyn chọn cho tôi một chai bia, có vẻ cậu ấy thoải mái hơn khi ở một nơi mà cậu xem là "nhà". Quán bia không có ai ngoài chúng tôi. Lúc thì cả nhóm tập trung về một góc. Lúc khác, không khí trầm lại khi mỗi người đều tản về một phía, để ngắm nhìn thành phố theo cách riêng của mình.

Wuyn ngả người ra ban công, nhấp môi, tâm sự với tôi rằng nếu bây giờ không phải là rapper, cậu ấy có thể đã là một thợ làm bánh, sống ngày qua ngày nhờ đam mê với bột mì và trứng gà. Tôi bật cười, thật không thể hình dung nổi.

Với Lil Wuyn, lớn lên từ bé ở TP.HCM, cậu ấy yêu nơi này hơn bất cứ thành phố nào từng đặt chân đến. Cậu bạn thích chạy xe máy mỗi ngày, chầm chậm quan sát từng điều nhỏ bé ở nơi mà người ta luôn cho rằng đất chật, người đông, toàn là khói bụi.

- Không muốn nghĩ đến một ngày nếu phải xa Sài Gòn, nhớ lắm. - Lil Wuyn có vẻ đăm chiêu, nhìn về xa xăm.

Cậu bạn của tôi không phải là người có tửu lượng tốt, một vài chai bia đã thấy gương mặt cậu đỏ bừng, miệng hát vu vơ vài câu gì đó mà thành thật tôi cũng không nghe rõ.

Lil Wuyn quay ra với Thóc và Mojo, chúng tôi gọi thêm một ít đồ ăn rồi ngồi trên ghế vì thời tiết sau mưa mát mẻ khiến tâm trạng mọi người nhẹ tênh như gió.

Trò chuyện cùng mọi người một lúc thì tôi có việc phải về trước và không mong điều này sẽ khiến cả hội mất vui. Lil Wuyn đưa tôi từ sân thượng xuống dưới đợi xe đến đón, gương mặt vẫn rạng rỡ dù ít nói như mọi khi.

- Về nhé, đến thì nhắn tớ biết.

Chúng tôi kết thúc bữa hẹn cuối tuần và hy vọng sẽ sớm gặp lại nhau vào một dịp khác.

Mỹ Trinh

Đồ họa, dàn trang: Hina

Ảnh: Gia Giang

Video: Văn Nguyện - Ngọc Nhung

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/mot-toi-lam-nhac-di-tron-o-rooftop-bar-cung-lil-wuyn-post1425608.html