Mùa chạm vào nỗi nhớ
Mùa chạm vào nỗi nhớ

Tranh minh họa: Đ.S
Năm nào cũng vậy, cứ mỗi độ gió heo may chớm lạnh luồn qua khe cửa kính quán cà phê quen thuộc và hàng sấu già cuối phố trút xuống những chiếc lá vàng vọt trong ráng chiều chạng vạng, lòng tôi lại dâng lên những xúc cảm không tên. Tháng mười hai đến khẽ khàng nhưng đủ khiến người ta giật mình thảng thốt: một năm nữa lại sắp trôi qua.
Không khí những ngày này phảng phất một hơi lạnh ngọt ngào và thanh khiết. Người ta vội vàng quàng khăn, kéo cao cổ áo nhưng lòng dạ lại dùng dằng những nỗi niềm không tên. Chân thì muốn bước nhanh cho kịp giờ nhưng tâm lại muốn chùng chình để cảm nhận rõ hơn cái rét mướt rất “tình” của tháng cuối năm. Có lẽ tháng mười hai là vậy, luôn khiến những trái tim cứng cỏi nhất cũng trở nên mềm yếu, trầm mặc và dễ xao xuyến đến lạ thường. Nắng như rải một lớp mật vàng sóng sánh lên những mái ngói cũ kỹ, lên hàng cây và cả những chốn cũ ta vẫn thường lui tới. Chính trong cái không gian tĩnh lặng ấy, con người ta bỗng có cớ để đối thoại với bản thân: về những thành bại đã qua, những kế hoạch còn dang dở và cả những nuối tiếc muộn màng.
Tháng mười hai còn là cái cớ hoàn hảo cho những cuộc hội ngộ, dẫu có muộn màng. Bạn bè lại í ới tìm nhau, ngồi bên ly cà phê nóng hổi, ôn lại chuyện xưa, nhắc nhớ những cái tên đã lâu vắng bóng, rồi cùng bật cười xòa trước những ngây ngô vụng dại thuở nào. Giữa cái lạnh se sắt của gió đông, làn khói mỏng manh từ tách cà phê như một lời nhắc nhở dịu dàng: Hóa ra, chỉ cần một nụ cười, một cái nắm tay hay một cái ôm thật chặt cũng đủ để sưởi ấm và xóa tan mọi nỗi chênh chao trong lòng. Tôi vẫn thường tự hỏi, cớ sao tháng mười hai lại khiến lòng người ta chùng chình đến thế? Phải chăng vì cuốn lịch trên tường đã mỏng đi đến tờ cuối cùng, hay bởi cái hanh hao se sắt đặc trưng của những ngày chớm đông? Thỉnh thoảng, bắt gặp ai đó lặng lẽ nơi góc ban công, để mặc một bản nhạc xưa cũ dẫn lối cho những suy tưởng miên man. Tháng mười hai đánh thức nỗi nhớ về những người không còn hiện diện, về những lời yêu thương chưa kịp thốt ra và cả những chân tình đã lỡ nhịp.
Tháng cuối năm, không còn là những ngày chạy đua cật lực, ta cho phép mình được hạ cánh sau một hành trình dài, dễ dàng tha thứ cho bản thân vì những mục tiêu còn treo đó, những kế hoạch còn dang dở, cũng bao dung hơn với người khác, khẽ khàng bỏ qua những lầm lỡ không mong muốn. Bởi lẽ, khi nhìn lại chặng đường đầy gió sương đã qua, ta chợt nhận ra cuộc đời này ngắn ngủi biết bao và cơ hội để trao đi yêu thương đâu có nhiều.
Giữa guồng quay tất bật cuối năm, tháng mười hai vẫn hào phóng dành cho con người những khoảng lặng. Khoảng lặng để ngắm phố phường lung linh, để nghe tiếng xe cộ chậm lại như cũng biết mỏi mệt và để thấm thía cái lạnh chạm vào da thịt... Để rồi ta nhận ra mình đã kiên cường thế nào khi đi qua một năm đầy biến động. Tháng mười hai tựa như một người bạn cũ, đến để nhắc ta khép lại những trang sách đã nhàu và mở ra một trang vở mới tinh khôi. Mười một tháng ròng rã với đủ đầy nụ cười và nước mắt, có cả những lời hứa mãi ngủ yên ở thì quá khứ. Giờ là lúc gói ghém tất cả những dở dang, tiếc nuối vào một góc tim, rồi mỉm cười tự nhủ: “Không sao cả, năm cũ sắp qua rồi!”.
Tháng mười hai, mùa của những nỗi nhớ và niềm thương!
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/mua-cham-vao-noi-nho-408652.html











