Mùa hè gói trong túi 'bì đông'

'Bì đông', cái tên mộc mạc mà quê tôi vẫn gọi thay cho sữa chua túi, chính là thứ quà vặt đã đồng hành với bao đứa trẻ mỗi độ hè về. Giữa buổi chiều tháng Năm bỏng rát, nó giống một chiếc tủ đông ướp lạnh cả một miền thương nhớ xa xăm.

Bì đông (còn gọi là sữa chua túi). Ảnh: Tư liệu

Bì đông (còn gọi là sữa chua túi). Ảnh: Tư liệu

Mỗi lần nghe ai nhắc đến “bì đông”, trong tôi lại hiện lên hình ảnh của một mùa hè năm hai ngàn lẻ mấy. Mùa hè của những năm tháng cả gia đình còn sống trong căn nhà nhỏ lợp mái tôn, với những ngày nắng kéo dài như bất tận. Cái nóng hắt lên từ sân xi măng, từ bờ tường, từ mái hiên, khiến buổi trưa tưởng như chỉ cần bước chân ra ngoài là cả người có thể tan chảy trong ánh nắng.

Bì đông thực ra chẳng phải món gì cầu kỳ, chỉ cần một lon sữa đặc, vài bịch sữa tươi, một hộp sữa chua làm men cái, ít nước ấm. Đôi khi nhà nào khéo tay thì thêm chút vani, chút nước cốt dừa hay vài giọt lá dứa cho thơm.

Sữa được pha không quá ngọt, rồi đem ủ như yaourt bình thường. Khi men đã lên, người ta dùng chiếc phễu nhỏ rót sữa vào từng túi nilon dài, cột dây thun thật chặt, xếp thành hàng ngay ngắn trong ngăn đá, đợi vài giờ là có thể lấy ra ăn.

Khi đông lại, túi sữa mềm vừa phải, không cứng như đá cây, cắn một góc nhỏ là phần sữa đông mềm lập tức tan nơi đầu lưỡi, vị chua nhẹ hòa với vị ngọt dịu, thêm chút béo thơm của sữa khiến cả người như được tưới mát từ bên trong.

Ở đầu xóm tôi ngày ấy, cứ tầm xế trưa hoặc đầu giờ chiều là có một chú bán hàng rong, phía sau xe đạp buộc chiếc thùng xốp màu trắng. Chưa cần nhìn thấy người, chỉ cần nghe tiếng chuông xe leng keng từ xa là cả đám trẻ trong xóm đã ùa ra như ong vỡ tổ.

Chiếc thùng xốp mở ra, hơi lạnh phả lên mặt giữa cái nóng gay gắt của mùa hè khiến ai cũng thấy dễ chịu. Bên trong là những túi bì đông nhỏ được buộc bằng dây thun, xếp ngay ngắn thành từng lớp. Có túi màu trắng sữa, có túi màu hồng, có hôm có cả màu xanh nhạt thơm mùi lá dứa.

Cầm túi bì đông, cái lạnh buốt chạy dọc theo từng đầu ngón tay, cảm giác như cầm cả một mảnh mùa hè vừa được lấy ra từ đá. Chúng tôi chẳng bao giờ ăn ngay giữa đường, mà luôn chạy về hiên nhà, ngồi thành một hàng trên chiếc chõng tre cũ, đợi đông đủ rồi mới cùng nhau cắn một góc nhỏ.

Bây giờ, trong căn bếp nhà tôi đã có tủ lạnh, có đủ nguyên liệu để làm bất cứ món gì mình thích. Tôi cũng biết cách làm bì đông, biết pha sữa, biết ủ men, biết buộc từng chiếc túi nhỏ rồi xếp vào ngăn đá.

Nhưng lạ lắm, dù làm khéo đến đâu, vị của bì đông hôm nay vẫn không giống ngày xưa. Có lẽ bởi thứ làm nên vị ngon của một món ăn chưa bao giờ chỉ nằm ở nguyên liệu, mà nằm ở một tuổi thơ biết chắt chiu, ở những đồng tiền lì xì được giữ gìn suốt mấy tháng trời chỉ đợi mùa hè bên chiếc xe hàng rong. Và ở những năm tháng nghèo khó ấy, chỉ cần một túi bì đông thôi, lũ trẻ chúng tôi đã thấy mình có cả một mùa hè trọn vẹn.

THANH TRÚC

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/mua-he-goi-trong-tui-bi-dong-3337819.html