Mỳ Chũ xuất ngoại
Từ miền núi, sản phẩm mỳ Chũ Thủ Dương (xã Nam Dương, tỉnh Bắc Ninh) đã vượt nghìn trùng đến Nga, Mỹ, Nhật Bản, Canada và nhiều thị trường khác, mang theo tình đất, tình người Nam Dương, vùng đất trù phú thuộc xứ Bắc Ninh - Kinh Bắc.
Hành trình đưa mỳ xuất ngoại là một chặng đường dài miệt mài giữ nghề truyền thống gắn liền với đổi mới, sáng tạo, chuẩn hóa sản phẩm của người làm nghề, đáp ứng yêu cầu tiêu dùng trong nước và quốc gia nhập khẩu.
Tình đất, tình người trong món quà quê
Chúng tôi trở lại làng nghề vào đúng thời điểm nhộn nhịp nhất trong năm. Nắng hạ trải vàng trên những vườn đồi vải thiều đang vào mùa chín rộ, phủ lên những phên mỳ trắng phơi đầy sân nhà.
Tiếng người giục nhau nhanh tay đảo bánh, kéo phên, đóng hàng vang lên rộn rã. Những chuyến xe chở mỳ Chũ nối tiếp xuất hành, mang theo hương vị quê nhà đến các chợ đầu mối, nhà hàng, siêu thị trong nước và cả thị trường xuất khẩu.

Người dân thôn Thủ Dương phơi mỳ.
Trong các xưởng sản xuất, máy móc vận hành không ngơi nghỉ. Không còn là hình ảnh làng nghề nhỏ lẻ, manh mún của nhiều năm trước, Nam Dương hôm nay mang diện mạo của một vùng sản xuất hàng hóa sôi động, nơi những sợi mỳ quê đang từng ngày vươn xa.
Trong khu xưởng rộng hơn 1.000 m² của Hợp tác xã Sản xuất kinh doanh tiêu thụ mỳ gạo Chũ Hiền Phước, những dàn máy sấy chạy đều. Từng vắt mỳ được treo ngay ngắn trên giá inox, khô dần trong hệ thống khép kín. Công nhân tất bật kiểm tra chất lượng, đóng gói hàng xuất khẩu. Những bao bì, thùng carton in chữ nước ngoài xếp thành hàng dài chuẩn bị lên xe.
Chị Hoàng Thị Thu Hiền, Giám đốc Hợp tác xã vừa kiểm tra lô hàng vừa kể cho chúng tôi nghe về chuyến xuất khẩu đầu tiên sang Nga năm 2022. Đó là khoảng thời gian mà cả gia đình chị gần như “ăn ngủ cùng mỳ”. Suốt nhiều tháng, gia đình gửi mẫu kiểm nghiệm, chỉnh sửa bao bì, hoàn thiện hồ sơ và chờ phản hồi từ đối tác nước ngoài.
“Ngày nhận tin lô hàng cập bến an toàn, cả nhà tôi vỡ òa, xúc động vì món ăn quê mình vượt trùng dương xuất ngoại, được tiêu thụ ở một đất nước xa xôi”, chị Hiền nhớ lại.
Trở lại làng nghề, được gặp gỡ, trò chuyện với người dân Nam Dương, điều khiến chúng tôi ấn tượng nhất không chỉ là quy mô sản xuất hay doanh thu tăng trưởng mà là tình yêu với nghề truyền thống của cha ông. Với họ, làm mỳ không đơn thuần là kế sinh nhai mà còn là niềm tự hào.
Tiếp theo Nga là Hoa Kỳ, Canada cùng nhiều thị trường khác. Để đáp ứng những tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của đối tác, Hợp tác xã mạnh dạn đầu tư dây chuyền hiện đại, quy trình sản xuất khép kín, kiểm soát nghiêm ngặt an toàn thực phẩm. Thế nên ngay cả những ngày trời không có nắng, hoạt động sản xuất vẫn duy trì ổn định nhờ hệ thống sấy nhiệt hiện đại.
Không dừng lại ở sản phẩm truyền thống, đơn vị còn nghiên cứu các dòng mỳ gạo lứt, mỳ ngũ sắc từ gấc, nghệ, hoa đậu biếc, khoai lang tím…
Hợp tác xã liên kết với khoảng 20 hộ dân trong thôn Thủ Dương hình thành chuỗi sản xuất liên hoàn, đủ năng lực đáp ứng những đơn hàng lớn. Năm ngoái, doanh thu của Hợp tác xã đạt hơn 12 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, mỗi tháng đơn vị cung cấp hơn 60 tấn mỳ ra thị trường, trong đó khoảng 30% phục vụ xuất khẩu, tạo việc làm thường xuyên cho 60-70 lao động địa phương.
Sau chuyến hàng xuất ngoại đầu tiên, đến nay, mỳ Chũ đã hiện diện trong nhiều nhà hàng, siêu thị lớn, phục vụ thực khách ở nhiều quốc gia khó tính. Từ hạt gạo Bao Thai Hồng dẻo thơm, qua đôi bàn tay cần cù của người thợ đã tạo nên thứ đặc sản mang hương vị riêng không nơi nào có được. Sợi mỳ trắng trong, khi nấu không nát, mang vị thơm của gạo mới, trở thành món quà quê chất chứa tình cảm của người dân gửi đến muôn nơi.
Gìn giữ nghề truyền thống
Người dân Thủ Dương vẫn thường nhắc về ông tổ nghề Trần Văn Bảo với niềm biết ơn sâu sắc. Ông là người quê gốc ở Hải Dương sang Thủ Dương làm nghề từ nhiều năm trước. Ban đầu, ông cùng gia đình giã gạo, xay nhuyễn thành bột rồi cho vào khuôn hấp bằng hơi để làm ra những sợi mỳ.
Dụng cụ thô sơ nhưng ngày đó mỳ gạo trở thành món ngon trong gia đình sau mỗi mùa gặt. Sau này, ông truyền nghề cho con cháu, bà con xóm làng tìm đến xin học theo. Từ vài hộ ban đầu đã lan rộng khắp xóm làng, trở thành sinh kế của phần lớn người dân nơi đây. Đến nay, gia đình anh Trần Đức Phước là cháu nội đời thứ 5 kế nghiệp của ông để lại.

Dây chuyền sản xuất đóng gói mỳ Chũ tại Hợp tác xã Sản xuất kinh doanh tiêu thụ mỳ gạo Chũ Hiền Phước.
Phó Chủ tịch UBND xã Nam Dương Vũ Duy Giáp tự hào cho biết: Hiếm có nơi nào được thiên nhiên ưu đãi như Nam Dương. Tại địa phương có nhiều đặc sản như cam, vải, nhãn, bưởi, táo và đặc biệt, người dân có nghề làm mỳ.
Trên địa bàn xã có 22 hợp tác xã sản xuất, kinh doanh mỳ gạo với sản lượng bình quân 16 tấn/tháng/đơn vị; khoảng 250 hộ sản xuất nhỏ lẻ, năng suất bình quân 5 tấn/tháng/hộ. Năm 2025, sản lượng mỳ toàn xã ước đạt 22.000 tấn, doanh thu đạt hơn 550 tỷ đồng, góp phần nâng tổng giá trị sản xuất của địa phương ước đạt gần 2.892 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,62%.
Điều đáng quý là giữa làn sóng công nghiệp hóa, người dân Nam Dương không để nghề truyền thống bị mai một mà chủ động đổi mới để thích ứng với thị trường. Nhiều cơ sở đầu tư máy móc hiện đại nhưng vẫn giữ nguyên những bí quyết tạo nên hương vị đặc trưng của mỳ Chũ.
Tại Hợp tác xã Sản xuất, kinh doanh tiêu thụ mỳ Trại Lâm, chị Đào Thị Hương tất bật bên dây chuyền sản xuất khép kín trị giá hơn 2 tỷ đồng vừa đưa vào hoạt động. Người phụ nữ nhỏ nhắn ấy từng trải qua nhiều công việc khác nhau nhưng cuối cùng vẫn quay về với nghề truyền thống của gia đình. “Một nghề cho chín còn hơn chín nghề”, chị Hương cười hiền khi nói về quyết định gắn bó với mỳ Chũ.
Từ suy nghĩ ấy, chị chuyên tâm nghiên cứu nâng chất lượng sản phẩm, cải tiến mẫu mã, xây dựng thương hiệu. Đến nay, Hợp tác xã có 8/12 sản phẩm đạt OCOP, trong đó có 1 sản phẩm đạt tiêu chuẩn cấp quốc gia. Nhiều sản phẩm đã xuất khẩu sang Úc, Nhật Bản, Nga, Lào… Đơn vị đang hoàn thiện thủ tục để vào thị trường Hoa Kỳ.

Người dân thôn Thủ Dương phơi mỳ.
Đến với làng nghề, được gặp gỡ, trò chuyện với người dân Nam Dương, điều khiến chúng tôi ấn tượng nhất không chỉ là quy mô sản xuất hay doanh thu tăng trưởng mà là tình yêu với nghề truyền thống của cha ông. Với bà con, làm mỳ không đơn thuần là kế sinh nhai mà còn là niềm tự hào.
Để giữ uy tín, chất lượng sản phẩm, từng công đoạn đều được thực hiện cẩn trọng. Từ chọn loại gạo, ngâm, ủ, nghiền bột, tráng bánh đến phơi, sấy, cắt sợi…, tất cả đòi hỏi kinh nghiệm và sự tỉ mỉ. Người dân bảo nhau rằng, chỉ cần sơ suất một khâu là ảnh hưởng cả mẻ gạo, thậm chí mất khách hàng. Thêm nữa, nhiều công đoạn hiện nay đã được cơ giới hóa nhưng vẫn có những việc không thể thay thế đôi tay và kinh nghiệm của người thợ.
Giữa cái nắng chang chang, chúng tôi gặp một cụ bà tóc bạc đang tỉ mẩn lật giở từng phên mỳ trước sân. Cụ bảo mình đã gắn bó với nghề hơn nửa đời người. “Ngày trước làm thủ công vất vả lắm, đổi mỳ lấy gạo, lấy rau. Giờ nghề phát triển rồi nhưng người làm nghề vẫn phải giữ cái tâm như xưa thì mỳ mới ngon”, cụ nói.
Ở Thủ Dương, mọi người chia sẻ với nhau bí quyết làm nghề, cùng cải tiến quy trình để làm ra sản phẩm tốt nhất. Nhà này thiếu người, nhà kia sang giúp. Người đi trước tận tình truyền lại kinh nghiệm cho lớp trẻ. Chính sự gắn kết ấy đã giúp làng nghề tồn tại và phát triển qua nhiều thế hệ. Bởi với người Thủ Dương, giữ nghề không phải giữ riêng cho mình mà là cùng nhau gìn giữ. Điều quý giá không chỉ là nguồn nước, chất gạo làm nên sản phẩm ngon đặc trưng mà còn là tinh thần cộng đồng, hợp tác sản xuất theo chuỗi.
Rời Nam Dương khi nắng chiều đã nhạt, đọng lại trong chúng tôi là hình ảnh người thợ cẩn thận lật từng phên mỳ, bó từng lọn mỳ ngay ngắn trước khi đóng gói. Giữa nhịp sống hiện đại, họ vẫn kiên trì giữ nghề như giữ một phần hồn cốt quê hương.
Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/my-chu-xuat-ngoai-postid446235.bbg











