Mỹ không tham dự đàm phán khí hậu tại Brazil, giữ lập trường cứng rắn
Chính quyền Tổng thống Donald Trump xác nhận sẽ không cử đại diện cấp cao tới tham dự Hội nghị khí hậu Liên Hợp quốc (COP30) diễn ra tại Belém, Brazil.

Mỹ không cử đại diện dự đàm phán khí hậu tại Brazil.
Quyết định này đánh dấu lần đầu tiên trong ba thập kỷ qua Mỹ chính thức vắng mặt tại một kỳ đàm phán khí hậu toàn cầu, qua đó thể hiện rõ lập trường cứng rắn và hoài nghi của Washington đối với các nỗ lực ứng phó biến đổi khí hậu.
Trong thông báo ngày 1/11, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Trump không xem biến đổi khí hậu là “mối đe dọa cấp bách” và khẳng định sẽ tập trung nguồn lực vào các vấn đề năng lượng, kinh tế và an ninh biên giới thay vì các cam kết môi trường quốc tế. Mỹ cũng sẽ không cử phái đoàn chính thức dự COP30 mà chỉ cho phép một số tổ chức dân sự, doanh nghiệp tư nhân và đại diện địa phương tham gia theo hình thức độc lập.
Từ lâu, ông Trump đã nhiều lần gọi biến đổi khí hậu là “trò lừa bịp lớn nhất trong lịch sử nhân loại”. Trong nhiệm kỳ trước, ông đã rút Mỹ khỏi Thỏa thuận Paris và giải thể văn phòng đặc phái viên về khí hậu. Đầu năm nay, chính quyền Trump tiếp tục bãi bỏ các cơ quan chuyên trách trong Bộ Ngoại giao phụ trách hợp tác khí hậu, đồng thời ngừng đóng góp cho Quỹ bồi thường tổn thất khí hậu toàn cầu – cơ chế hỗ trợ các nước nghèo bị ảnh hưởng bởi thiên tai.
Sự vắng mặt của Mỹ tại COP30 được xem là một cú giáng mạnh vào nỗ lực toàn cầu trong việc đạt mục tiêu hạn chế mức tăng nhiệt độ dưới 1,5 độ C. Là quốc gia có lượng phát thải khí nhà kính lớn nhất lịch sử và là nền kinh tế số một thế giới, vai trò của Mỹ trong các cuộc đàm phán quốc tế luôn mang tính quyết định. Thiếu đi tiếng nói từ Washington, COP30 có nguy cơ mất cân bằng khi các quốc gia phát thải lớn khác như Trung Quốc hay Ấn Độ cũng tỏ ra dè dặt trong việc cam kết mạnh tay giảm khí thải.
Dù không có đại diện chính thức, hơn 100 thống đốc bang, thị trưởng và nhà hoạt động môi trường của Mỹ vẫn dự kiến tham dự COP30 với tư cách độc lập. Các địa phương như California, New York hay Washington D.C. khẳng định vẫn duy trì các chương trình năng lượng sạch, đồng thời tái khẳng định cam kết “hành động vì khí hậu” dù không có sự ủng hộ của chính quyền liên bang.
Giới phân tích nhận định quyết định của ông Trump mang động cơ chính trị rõ rệt, nhằm thu hút nhóm cử tri bảo thủ vốn ủng hộ các ngành khai thác dầu mỏ và than đá. Trong khi đó, Liên minh châu Âu, Brazil và Liên Hợp quốc bày tỏ thất vọng sâu sắc, cho rằng sự vắng mặt của Mỹ “đe dọa phá vỡ niềm tin và nỗ lực chung” trong việc ứng phó với khủng hoảng khí hậu toàn cầu.
COP30 được xem là hội nghị quan trọng nhất kể từ sau Thỏa thuận Paris năm 2015, với kỳ vọng các quốc gia sẽ thống nhất lộ trình giảm phát thải và hỗ trợ tài chính cho các nước dễ tổn thương. Tuy nhiên, việc Mỹ rút lui khiến tiến trình này trở nên khó khăn hơn, đồng thời cho thấy sự chia rẽ ngày càng rõ trong hợp tác quốc tế về khí hậu – vấn đề đang ngày càng trở nên cấp bách khi thế giới ghi nhận năm 2025 có thể là năm nóng nhất lịch sử.














