Mỹ - Nga khơi lại 'bóng ma hạt nhân' sau hơn 3 thập kỷ tĩnh lặng

Mỹ và Nga - hai quốc gia đang sở hữu hơn 90% tổng số đầu đạn hạt nhân trên thế giới đều chưa tiến hành một vụ thử nổ hạt nhân nào kể từ đầu thập niên 1990. Tuy nhiên, những tuyên bố mới đây của họ đã đủ làm dấy lên nỗi lo sợ về một cuộc đụng độ vũ khí hạt nhân mới.

Từ Moscow, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Nga đã thử nghiệm thành công một loại tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân mới, được cho là thuộc dòng vũ khí “bất khả chiến bại” mà ông từng giới thiệu năm 2018. Chỉ ít ngày sau, Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong chuyến công du châu Á, đãđáp trả bằng lời kêu gọi Wasshington khôi phục các chương trình thử vũ khí hạt nhân, nhằm “duy trì sự cân bằng với Nga và Trung Quốc”.

Điện Kremlin nhanh chóng làm rõ rằng bài phát biểu của ông Putin không ám chỉ một vụ thử nổ hạt nhân, mà là thử nghiệm công nghệ tên lửa có thể mang đầu đạn hạt nhân. Song, thông điệp chính trị mà Moscow muốn gửi đi lại rất rõ ràng: Nga vẫn đang sở hữu những “con át chủ bài” đủ sức khiến phương Tây phải dè chừng. Ở chiều ngược lại, trong lúc ở Tokyo, ông Trump được cho là đã tránh gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, người vẫn công khai bác bỏ mọi đề nghị phi hạt nhân hóa đất nước.

Nga đã thử nghiệm một loại tên lửa hành trình chạy bằng năng lượng hạt nhân mới có tên là Burevestnik. Ảnh: al24news

Nga đã thử nghiệm một loại tên lửa hành trình chạy bằng năng lượng hạt nhân mới có tên là Burevestnik. Ảnh: al24news

Khi những ràng buộc hạt nhân sắp hết hạn

Hiệp ước NEW START nhằm kiểm soát vũ khí hạt nhân giữa Mỹ và Nga – sẽ hết hiệu lực vào tháng 2/2026, và cho đến nay, chưa có dấu hiệu nào cho thấy hai bên muốn gia hạn. Khi Washington và Moscow rơi vào vòng xoáy đối đầu, những cơ chế từng được xây dựng trong Chiến tranh Lạnh để ngăn chặn thảm họa hạt nhân đang dần tan rã.

Ở Trung Đông, các cuộc tấn công của Mỹ vào cơ sở hạt nhân của Iran thời gian gần đây được cho là đã làm chậm chương trình hạt nhân của Tehran, nhưng giới chuyên gia cảnh báo: “chậm” không có nghĩa là “dừng”.
Trong khi đó, căng thẳng mới lại bùng phát ở Nam Á giữa Ấn Độ và Pakistan, hai quốc gia hạt nhân cùng sở hữu năng lực phóng trả chỉ trong vài phút.

Một lần nữa, thế giới lại chứng kiến sự rạn nứt của trật tự kiểm soát hạt nhân toàn cầu – thứ từng được xem là nền tảng của hòa bình sau Chiến tranh Lạnh.

Trong cuộc phỏng vấn mới đây với CNN, Giáo sư Matthew Fuhrmann của Đại học Texas A&M, chuyên gia hàng đầu về vũ khí hạt nhân và chính sách răn đe. Fuhrmann, cho rằng các diễn biến tuần qua không đơn thuần là biểu dương sức mạnh, mà là dấu hiệu của một chiến lược ép buộc bằng răn đe quân sự

“Trước hết, chúng ta phải phân biệt rõ khái niệm ‘thử nghiệm hạt nhân’. Nga chỉ thử nghiệm phương tiện mang đầu đạn hạt nhân, chứ không tiến hành nổ thử hạt nhân. Nhưng về mặt chính trị, nó đủ để gửi tín hiệu rằng Moscow vẫn đang đầu tư mạnh mẽ vào năng lực răn đe chiến lược", ông nói.

Theo ông Fuhrmann, “khi Nga tiến hành các vụ thử như vậy, họ muốn nói với Mỹ và NATO rằng: hãy lùi lại khỏi Ukraine – bởi chúng tôi có thể làm nhiều hơn thế nếu các ông tiếp tục can thiệp".

Khi được hỏi liệu nguy cơ xảy ra khủng hoảng hạt nhân có lớn hơn so với bốn năm trước, Fuhrmann trả lời thẳng thắn: “Ở thời điểm này, tôi cảm thấy lo lắng hơn nhiều so với năm 2021. Xung đột Nga-Ukraine đã mở ra kỷ nguyên mà vũ khí hạt nhân lại được sử dụng như một công cụ ngoại giao cưỡng ép. Và đó không chỉ là câu chuyện giữa Mỹ và Nga". Ông cũng nhấn mạnh, bế tắc hạt nhân giữa Mỹ và Trung Quốc về Đài Loan, hoặc một tính toán sai lầm từ Triều Tiên, đều có thể kích hoạt chuỗi phản ứng ngoài tầm kiểm soát. Thêm vào đó là mối căng thẳng thường trực giữa Ấn Độ và Pakistan, khiến thế giới ngày nay “đang sống trong một trạng thái rủi ro cao hơn bao giờ hết”, dù khả năng xảy ra chiến tranh hạt nhân vẫn “tương đối thấp”.

“Nhưng chỉ cần rủi ro tăng thêm vài phần trăm thì cũng đủ khiến chúng ta mất ngủ. Bởi khi nói đến hạt nhân, mọi sai lầm đều là sai lầm cuối cùng", ông nói.

“Vòm vàng” của ông Trump có phải là giải pháp?

Một trong những tuyên bố gây chú ý nhất của ông Trump trong tuần là lời kêu gọi xây dựng “Golden Dome” (hay Vòm Vàng) - một hệ thống phòng thủ tên lửa được mô phỏng theo Iron Dome (Vòm Sắt) của Israel. Với ông Trump, đây là biểu tượng cho “sức mạnh tuyệt đối” và “sự bảo vệ toàn diện” cho nước Mỹ. Nhưng với các chuyên gia, đó là giấc mơ tốn kém và rủi ro.

“Thoạt nhìn, ý tưởng về một hệ thống phòng thủ tên lửa hoàn hảo nghe thật tuyệt. Nhưng lịch sử cho thấy càng nhiều quốc gia đầu tư vào công nghệ này, cuộc chạy đua để xuyên thủng nó càng mạnh mẽ hơn. Cuối cùng, bạn không thể mua được an ninh bằng cách xây thêm tường", ông Fuhrmann bình luận.

Giáo sư Đại học Texas A&M nhắc lại rằng chính điều này từng dẫn tới Hiệp ước Chống Tên lửa Đạn đạo (ABM) năm 1972, khi Mỹ và Liên Xô đồng ý hạn chế phát triển lá chắn hạt nhân – một cách gián tiếp thừa nhận rằng răn đe lẫn nhau vẫn hiệu quả hơn là phòng thủ tuyệt đối.

Khi được hỏi về khả năng gia hạn Hiệp ước START Mới, ông Fuhrmann tỏ ra bi quan: “Chừng nào chiến sự ở Ukraine còn tiếp diễn, gần như không thể hình dung Nga và Mỹ sẽ ngồi lại đàm phán kiểm soát vũ khí". Ông cho rằng nếu căng thẳng được xoa dịu, triển vọng sẽ sáng hơn, nhưng hiện tại, mọi kênh liên lạc song phương đều bị "đóng băng".

Trong khi đó, nhiều nhà hoạch định chính sách ở Washington muốn lôi kéo Trung Quốc vào một thỏa thuận ba bên, nhưng điều này, theo ông, “khó khả thi” vì Bắc Kinh vẫn đang ở thế yếu về kho vũ khí hạt nhân so với hai cường quốc còn lại.

“Không quốc gia nào muốn đàm phán từ vị thế yếu. Khi Trung Quốc đạt đến mức cân bằng – điều đang dần xảy ra – thì một hiệp ước ba bên mới trở nên thực tế hơn", ông nói.

Hy vọng cuối cùng

Cuối cùng, câu hỏi đặt ra là: liệu việc khôi phục Hiệp ước Cấm thử Hạt nhân Toàn diện (CTBT) – sáng kiến từng được Tổng thống Bill Clinton thúc đẩy từ thập niên 1990 nhưng chưa bao giờ được Thượng viện Mỹ phê chuẩn – có thể trở thành một “bước ngoặt” trong chính sách của chính quyền Trump hay không?

Giáo sư Matthew Fuhrmann nhận định: “Nếu Mỹ có thể dẫn dắt các cường quốc hạt nhân chưa phê chuẩn hiệp ước – như Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan, Israel hay Triều Tiên – cùng ký kết, đó sẽ là một bước tiến thực sự hướng tới một thế giới an toàn hơn. Nhưng trong bối cảnh hiện nay, điều ấy dường như xa vời".

Thượng viện Mỹ từng bác bỏ CTBT vào năm 1999, một thất bại cay đắng trong nỗ lực kiểm soát vũ khí toàn cầu. Hai mươi lăm năm sau, lịch sử dường như đang lặp lại – chỉ khác rằng ngòi nổ đã ở gần hơn bao giờ hết.

Từ những tuyên bố của ông Putin và ông Trump, đến căng thẳng leo thang ở Triều Tiên, Iran hay Nam Á, tất cả báo hiệu thời kỳ “tĩnh lặng hạt nhân” sau Chiến tranh Lạnh đang khép lại. Những hiệp ước, cam kết và cơ chế ràng buộc từng kìm giữ tham vọng của các siêu cường đang dần tan rã, trong khi công nghệ hủy diệt lại trở nên tinh vi hơn bao giờ hết.

Có lẽ, như đạo diễn nổi tiếng người Mỹ Noah Oppenheim từng nói, “điều thế giới cần không phải là thêm một loại vũ khí, mà là thêm một cuộc trò chuyện nghiêm túc về lý do vì sao chúng ta vẫn giữ chúng". Bởi nếu không, một ngày nào đó, cuộc trò chuyện ấy có thể bị thay thế bằng âm thanh của vụ nổ cuối cùng mà nhân loại sẽ không bao giờ có cơ hội nghe lại.

Diệp Thảo/VOV.VN Theo CNN, Politico

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/quan-sat/my-nga-khoi-lai-bong-ma-hat-nhan-sau-hon-3-thap-ky-tinh-lang-post1242807.vov