Nepal dẫn đầu, Anh tụt hạng trong bảng xếp hạng gắn kết với thiên nhiên
Một nghiên cứu toàn cầu mới công bố cho thấy Nepal là quốc gia có mức độ 'gắn kết với thiên nhiên' cao nhất thế giới, trong khi Anh xếp gần cuối bảng, phản ánh xu hướng con người ngày càng xa rời thế giới tự nhiên.

Nghiên cứu cho thấy những người gắn bó mật thiết với thiên nhiên thường có sức khỏe thể chất và tinh thần tốt hơn. Ảnh: Getty Images
Theo tờ The Guardian ngày 1/11, kết quả nghiên cứu được đăng trên tạp chí Ambio cho thấy Vương quốc Anh chỉ đứng thứ 55 trong tổng số 61 quốc gia được khảo sát về mức độ gắn bó giữa con người và môi trường tự nhiên. Trong khi đó, Nepal, Iran, Nam Phi, Bangladesh và Nigeria là năm quốc gia dẫn đầu về “kết nối với thiên nhiên”.
Nghiên cứu được thực hiện với 57.000 người tham gia tại 61 quốc gia, do nhóm các nhà khoa học Anh và Áo dẫn đầu, nhằm phân tích cách các yếu tố xã hội, kinh tế, văn hóa và địa lý ảnh hưởng đến mối quan hệ của con người với thiên nhiên.
Ở châu Âu, chỉ có Croatia và Bulgaria lọt vào top 10, trong khi Pháp đứng ở vị trí thứ 19. Các quốc gia phát triển như Canada, Đức, Israel, Nhật Bản và Hà Lan cùng chia sẻ nhóm cuối bảng với Anh. Tây Ban Nha là nước có mức độ gắn kết với thiên nhiên thấp nhất trong toàn bộ 61 quốc gia được khảo sát.
Khái niệm “gắn kết với thiên nhiên” được hiểu là mức độ mà con người cảm thấy mình thuộc về, trân trọng và có trách nhiệm với thế giới tự nhiên. Theo các nhà nghiên cứu, những người có mối liên hệ chặt chẽ hơn với thiên nhiên thường có sức khỏe tinh thần tốt hơn và sẵn sàng hành động vì môi trường hơn.
Giáo sư Miles Richardson từ Đại học Derby (Anh), trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết kết quả này phản ánh “sự rạn nứt giữa con người hiện đại và thiên nhiên”, đặc biệt ở những xã hội đô thị hóa cao.
“Chúng ta ngày càng sống duy lý và đặt nặng yếu tố kinh tế hơn - điều đó mang lại nhiều thành tựu, nhưng cũng khiến con người dần đánh mất mối liên hệ với thế giới tự nhiên”, ông nói. “Điều cần thiết hiện nay là khôi phục vai trò trung tâm của thiên nhiên trong đời sống con người, để nó được tôn trọng, bảo vệ và xem như một phần thiết yếu của hạnh phúc xã hội”.
Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng “tính tâm linh” và niềm tin tôn giáo là yếu tố có ảnh hưởng mạnh nhất đến mức độ gắn kết với thiên nhiên. Các quốc gia có đời sống tín ngưỡng cao thường có mối quan hệ gần gũi hơn với thế giới tự nhiên. Ngược lại, các yếu tố như đô thị hóa, thu nhập cao và sử dụng internet nhiều lại có liên hệ với sự xa cách thiên nhiên.
Giáo sư Richardson cho rằng việc phục hồi mối quan hệ giữa con người và tự nhiên đòi hỏi cách tiếp cận toàn diện, từ giáo dục đến chính sách công: “Cần đưa thiên nhiên vào các chiến lược y tế và phát triển kinh tế, ví dụ như trị liệu thiên nhiên trong y học, luật hóa quyền của thiên nhiên và tích hợp yếu tố môi trường trong các quyết định kinh doanh”.
Theo ông, một “nền kinh tế coi thiên nhiên là đối tác chứ không phải tài nguyên” mới có thể đạt được sự cân bằng bền vững giữa phát triển và bảo tồn.
Giám mục Graham Usher, phụ trách các vấn đề môi trường của Giáo hội Anh, cũng chia sẻ quan điểm này. “Chúng ta đã biết rằng tiếp xúc với thiên nhiên mang lại lợi ích to lớn cho cơ thể và tâm hồn. Khi ta chú ý đến thiên nhiên, ta học cách yêu quý và bảo vệ nó. Mọi điều đều bắt đầu từ sự kết nối - đặc biệt là với trẻ nhỏ”, ông nói.
Các chuyên gia nhận định, kết quả nghiên cứu là lời cảnh tỉnh đối với những xã hội công nghiệp hóa, nơi nhịp sống hiện đại đang khiến con người ngày càng tách biệt khỏi môi trường sống tự nhiên, yếu tố vốn gắn liền với sức khỏe, hạnh phúc và sự cân bằng của nhân loại.














