Nghệ thuật xin phép trước khi hỏi như triết gia

Socrates thường hỏi thẳng người đối diện xem họ có muốn cùng ông khám phá một vấn đề nào đó hay không. Ông xin phép trước khi bắt đầu đặt câu hỏi và hoàn toàn có lý do chính đáng để làm vậy.

Hãy xin phép trước

Nhiều năm trước, khi tôi bắt đầu các khóa học và hội thảo để rèn luyện kỹ năng đặt câu hỏi tốt hơn, một giảng viên đã nói với nhóm: "Những việc chúng ta đang làm ở đây phần nào có tính chất “đừng thử ở nhà". Chúng ta hiểu luật chơi trong nhóm. Chúng ta biết mình muốn đạt được mục đích gì và hiểu rõ ý định ẩn sau những câu hỏi bất tận. Nhưng nên nhớ rằng trong đời thường ngoài kia, nhiều người không muốn bị “tra khảo” bởi hàng loạt câu hỏi dồn dập.

Dĩ nhiên, cô ấy nói đúng. Nhưng kẻ vừa bướng bỉnh, vừa ngây thơ như tôi đã vui vẻ phớt lờ lời khuyên đó. Tôi lúc ấy say mê đặt câu hỏi, ưa thích tìm hiểu và cùng người khác khám phá những chủ đề thú vị. Hệt như bất kỳ ai vừa sa vào một niềm đam mê mới lạ, tôi háo hức muốn chia sẻ niềm vui với mọi người. Phát hiện mới này thật tuyệt vời! Nó sẽ giúp thế gian trở nên tốt đẹp hơn và tôi tin rằng ai cũng sẽ đồng ý với mình.

Xỏ giày thể thao vào chân, tôi lao vào đời như một phiên bản Socrates 2.0, liên tục bắn ra những câu hỏi dồn dập với bất kỳ ai tôi gặp. Trong những bữa cơm gia đình, tôi khiến mọi người phát bực vì không đưa ra ý kiến riêng, mà chỉ chăm chăm chất vấn ý kiến của người khác bằng hàng loạt câu hỏi liên tu bất tận. Bạn bè thì không còn nhận được sự đồng cảm hay an ủi khi tâm sự về chuyện cãi vã với người yêu hay thất vọng trong công việc; thay vào đó, họ phải chịu đựng sự ‘truy vấn không khoan nhượng’ từ tôi.

Có một anh chàng bán hàng - sau khi cố thuyết phục tôi "Chị xem nè, nếu tôi giảm giá cho chị, cả thành phố sẽ ùn ùn kéo tới đấy!" - thì tội nghiệp phải đối mặt với hàng loạt câu hỏi phân tích từng chi tiết trong lời nói đó. Chắc bạn cũng chẳng lạ gì: tôi không được lòng nhiều người cho lắm khi cứ khăng khăng mang đam mê mới này áp đặt lên người khác.

 Giao tiếp là một cách kết nối mang tính nghệ thuật. Ảnh: TheCollector.

Giao tiếp là một cách kết nối mang tính nghệ thuật. Ảnh: TheCollector.

Thế là, sau một thời gian vừa buồn vừa tỉnh ngộ - khi nhận ra "thế giới tốt đẹp hơn" mà tôi mơ ước còn lâu mới thành hiện thực - tôi đành buộc mình phải giảm nhiệt một chút. Bớt nhiệt tình hơn, và chắc chắn là đỡ cuồng tín hơn, có vẻ là cách hợp lý nếu tôi không muốn hành trình triết học của mình chỉ quanh quẩn bên chú mèo Olle làm bạn đồng hành.

Socrates thường hỏi thẳng người đối diện xem họ có muốn cùng ông khám phá một vấn đề nào đó hay không. Ông xin phép trước khi bắt đầu đặt câu hỏi và hoàn toàn có lý do chính đáng để làm vậy. Bởi khi bạn mời ai đó bước vào một cuộc trò chuyện sâu xa bằng cách hỏi rõ ràng về suy nghĩ của họ liên quan đến một vấn đề cụ thể, thì cuộc đối thoại ấy trở thành trách nhiệm chung. Cả hai cùng cam kết bước vào hành trình tìm kiếm chân lý. Còn nếu bạn cứ lao vào mà không kiểm tra xem người kia có sẵn sàng hay không, thì cuộc đối thoại Socrates có thể gây ra cảm giác bị cảnh sát thẩm vấn:

"Cậu có phiền nếu tớ hỏi cậu vài câu về chuyện này không?"

"Hay là mình cùng xem xét vấn đề này với nhau nhé?", "Cậu có hứng thú thử xem xét ý tưởng này từ mọi góc độ không?"

Những nước cờ mở đầu như thế đảm bảo rằng người đối diện biết chuyện gì sắp xảy ra (tức những câu hỏi thăm dò nghiêm túc). Họ biết rằng điều này sẽ khó hơn một màn tán gẫu thân thiện và có thể tự quyết định có tham gia hay không.

Và điểm này cực kỳ quan trọng: người kia phải cảm thấy rằng họ có quyền từ chối trước đề nghị về những câu hỏi phản biện của bạn. Dù bạn có muốn giúp đến mức nào, dù bạn tin rằng họ sẽ được lợi ra sao, dù bạn có tò mò đến mấy về "chân lý" đang chờ được khai mở từ những câu hỏi của mình, nhưng nếu người đối diện không đồng ý tham gia, thì cuộc thảo luận bạn khơi mào sẽ chỉ là nỗ lực vô nghĩa. Thậm chí, bạn sẽ vấp phải sự kháng cự chứ chẳng phải điều gì quý giá.

Việc xin phép rõ ràng ngay từ đầu còn đóng vai trò mốc tham chiếu trong quá trình đối thoại: nếu bầu không khí bắt đầu căng thẳng hoặc bạn cảm thấy mình đang bước vào vùng "nhạy cảm", bạn có thể đánh giá lại xem đôi bên còn giữ cam kết ban đầu không?

Điều này cho phép người đối diện thoải mái dừng cuộc trò chuyện bất kỳ lúc nào. Và bạn cũng có thể chủ động kiểm tra lại bằng cách nhẹ nhàng hỏi xem họ có muốn tiếp tục không. Đôi khi, người kia đơn giản là không muốn đào sâu như bạn muốn. Đời là thế. Trong bài báo "Đối thoại Socrates như một công cụ phản tỉnh của nhóm", triết gia Hans Bolten đơn cử ví dụ điển hình về cách Socrates yêu cầu cam kết rõ ràng từ người đối diện.

Elke Wiss/NXB Trẻ

Nguồn Znews: https://znews.vn/nghe-thuat-xin-phep-truoc-khi-hoi-nhu-triet-gia-post1608659.html