Nghỉ hưu rồi mới thấy 3 nỗi sợ âm thầm ập đến
Rời khỏi guồng quay công việc sau nhiều thập kỷ, không ít người mới chạm ngưỡng nghỉ hưu đã bất ngờ đối diện ba nỗi sợ.
Sau buổi chia tay ở cơ quan với hoa và những tràng vỗ tay rộn ràng, ông Trần – một kỹ sư đã gắn bó cả đời với nhà máy bước vào tháng nghỉ hưu đầu tiên. Đồng hồ sinh học vẫn đánh thức ông lúc 6h30 như mọi ngày. Tiếng dao thớt từ bếp của vợ, tiếng chim ngoài cửa sổ, mọi thứ đều quen thuộc, chỉ có lịch trình hàng chục năm của ông là biến mất.
Chiếc sơ mi và quần tây được xếp cẩn thận trên tủ đầu giường vẫn nằm đó. Ông đưa tay chạm rồi dừng lại: Ông không còn phải đi làm nữa.
Những ngày đầu, ông vẫn duy trì nhịp cũ, ăn mặc tươm tất, ngồi vào bàn đọc các tạp chí chuyên ngành. Nhưng công nghệ đã thay đổi quá xa. Những chú thích đỏ ông từng ghi đầy tâm huyết giờ chẳng còn ai hỏi tới. Và nhóm chat cơ quan từng sáng nào cũng dồn dập bỗng im hẳn.
Cảm giác bị bỏ lại len lỏi vào lòng ông lúc nào không hay.

Ảnh minh họa
Nỗi sợ thứ nhất: Sợ mình trở nên… vô dụng
Khi còn làm kỹ sư, một ý kiến của ông có thể xoay chuyển cả dự án. Nhưng trong gia đình, mọi thứ diễn ra rất khác.
Con trai ông đang làm trong lĩnh vực công nghệ thẳng thắn nói: “Bây giờ kỹ thuật thay đổi nhiều lắm bố ạ. Kinh nghiệm ngày xưa… khó áp dụng”.
Lời nói lịch sự nhưng đủ khiến ông hụt hẫng.
Đến cả việc hòa vào các hoạt động cộng đồng người cao tuổi, ông vẫn thấy mình lạc lõng. Một người quen rủ đánh cờ, ông chỉ mỉm cười từ chối. Ông quen xử lý bản vẽ hơn là ngồi bên bàn cờ nhỏ.
Trong một lần lên phường làm thủ tục, thấy nhóm cán bộ trẻ loay hoay với bản hồ sơ kỹ thuật cũ mấy chục năm trước, ông đứng lại xem. Chỉ vài phút, ông giải thích được những ký hiệu rối rắm khiến cả nhóm bối rối.
Người cán bộ trẻ cảm kích: “May có bác! Không có bác thì tụi cháu chịu”
Ông cười nhẹ: “Chẳng có gì. Miễn mình còn giúp được người khác là vui rồi”.
Giây phút ấy, ông hiểu rằng giá trị của mình không bao giờ mất, chỉ là cần được đặt đúng chỗ.
Nỗi sợ thứ hai: Sợ tiếng nói của mình “lạc lõng” trong gia đình
Bà Trần – vợ ông từng là giáo viên dạy Văn được học trò yêu quý. Giọng đọc của bà có thể khiến cả lớp im phăng phắc.
Nhưng từ ngày nghỉ hưu, trong những buổi sum họp gia đình, bà cảm thấy lời nói của mình… trôi tuột đi.
Con dâu nói về công nghệ, con trai bàn chuyện đầu tư, cháu nhỏ dán mắt vào máy tính bảng. Bà thử chia sẻ về cuốn sách mới đọc, mọi người chỉ cười nhẹ rồi chuyển sang chủ đề khác.
Bà buồn. Bà thấy giọng mình như nhỏ lại, ít ai thật sự muốn nghe.
Cho đến một hôm bà bị cảm, mất ngủ, liền mở cuốn sách đang đọc dở và đọc nhỏ cho chồng nghe. Giọng đọc quen thuộc, nhẹ nhàng, đưa ông vào giấc ngủ sâu.
Hôm sau, bà dùng chiếc điện thoại cũ, tự thu âm một bài thơ và gửi vào nhóm gia đình.
Bất ngờ thay, con dâu nhắn riêng: “Mẹ đọc hay quá, tối qua con mất ngủ, nghe mẹ đọc là ngủ được”.
Người lạ sau này cũng gửi lời cảm ơn, nói rằng giọng đọc của bà làm họ nhớ lại mẹ mình.
Bà tìm lại được “bục giảng” của riêng mình, không ồn ào nhưng đủ chạm đến lòng người.
Nỗi sợ thứ ba: Sợ mất “gốc” – khi những điểm tựa quen thuộc dần biến mất
Sau khi về hưu, hai vợ chồng ông Trần rời khu tập thể cũ nơi bạn bè chỉ cần gọi một tiếng là có thể ngồi uống trà, tán chuyện. Chuyển đến khu đô thị mới, hàng xóm ít giao lưu, bạn cũ mỗi người một nẻo. Dù cố tham gia lớp học người cao tuổi, ông vẫn thấy mình không thuộc về nhóm nào.
Cho đến buổi chiều mưa tạt vào một hiệu sách nhỏ. Trong hiệu sách, vài người lớn tuổi đang ngồi uống trà và bàn chuyện phong tục địa phương. Họ rủ ông ngồi cùng. Chuyện trò một lúc, một người cười lớn: “Thứ Tư nào bọn tôi cũng tụ tập ở đây. Bác rảnh thì ghé”.
Thứ Tư tuần sau, ông quay lại. Ở đó có kỹ sư nghỉ hưu, giáo viên, cựu chiến binh, thợ cắt tóc… Ai cũng có câu chuyện riêng. Họ bàn chuyện thời sự, chuyện đời, chuyện con cái. Có lúc tranh luận đến đỏ mặt rồi lại cười xòa.
Ở đó, ông không còn là “bố của ai”, “ông của ai” mà đơn giản là ông Trần. Ý kiến của ông được lắng nghe. Người ta đồng tình hoặc phản đối, nhưng coi ông là một cá nhân độc lập, có tiếng nói riêng. Ông thấy mình cuối cùng cũng đã “có gốc” ở nơi này.
Sống chậm lại để thấy ngày nào cũng đáng quý
Giờ đây, lịch sinh hoạt của ông Trần gần như kín. Có hôm hỗ trợ phường xử lý các hồ sơ cũ. Có hôm cùng vợ ra công viên thu âm bài đọc. Có hôm chuẩn bị buổi trò chuyện trong nhóm bạn ở hiệu sách. Buổi chiều, vợ chồng ông nắm tay đi dạo bên bờ sông, nghe tiếng đàn nhị từ xa vọng lại.
Một cô bé đi ngang ngạc nhiên hỏi: “Ông bà cười gì vui thế ạ?”
Ông nhìn ánh hoàng hôn loang trên mặt nước, đáp khẽ: “À… chúng ta đang sống thôi. Sống chậm, sống vui rồi ngày nào cũng hóa thành thơ”.











