Ngồi nhìn mẹ từ phương xa

Không ai chụp lại buổi chiều mẹ về nhà chồng

Minh họa: Đ.S

Minh họa: Đ.S

Không ai chụp lại buổi chiều mẹ về nhà chồng
Trời không nắng, cũng chẳng mưa
Chỉ có một khoảng lặng lớn
Đủ để giấu đi cả một đời đàn bà

Mẹ tôi!
Một câu chuyện chưa kịp viết hết
Cây mẹ trồng không ra hoa, chỉ toàn lá rụng
Và những cơn gió lạ thổi mãi qua triền mưa nắng

Tôi không biết mẹ từng mơ gì
Chỉ thấy áo sờn vai và tiếng thở đứt quãng
Như một đoạn ghi âm mờ trong chiếc radio cũ lệch sóng

Bếp là nơi mẹ trú thân
Dưới lớp khói không ai gỡ rối
Bữa cơm là mật khẩu được gõ bằng đôi tay nhọc nhằn
Để mở ra ngày mai cho đàn con

Có những đêm
Mẹ là vết xước mờ trên màn hình thời gian
Ai cũng lướt qua, chẳng kịp chạm

Giờ mẹ ngồi bên bếp lạnh
Như hành tinh đã rời khỏi quỹ đạo
Ánh mắt mẹ như khoảng trống của một vì sao
Vắt qua nỗi buồn năm tháng

Còn tôi
Với trí nhớ đầy lịch hẹn và tin nhắn
Không sao lưu nổi một phút bình yên cho mẹ
Dù đã thử mọi cách yêu thương!

Nếu có thể
Tôi ước mẹ trở thành một đốm sáng lặng lẽ
Lưu mãi trong vũ trụ nhiễu nhòa này
Dù nơi ấy
Không tôi...!

Vu Trầm .

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/ngoi-nhin-me-tu-phuong-xa-399438.html