Ngủ riêng để… giữ hạnh phúc
Quyết định tưởng như 'xa cách' ấy lại khiến hôn nhân của chị trở nên nhẹ nhõm và bền chặt hơn.

Ảnh minh họa
Buổi tối, chị bước vào phòng ngủ có ánh sáng dịu nhẹ, nằm lên giường, nhắn tin cho chồng: "Anh tắt đèn dưới nhà chưa?". Một lát sau, tin hồi đáp: "Rồi"… Những tin nhắn ngắn gọn ấy là cách vợ chồng chị giữ kết nối khi không nằm cạnh nhau…
Chị không nhớ chính xác từ khi nào mình bắt đầu kiệt sức vì những đêm chập chờn. Chị nhiều lần tỉnh giấc lúc 3 giờ sáng, trong không gian tối om, thứ duy nhất chị nghe rõ là tiếng ngáy đều đều bên cạnh. Chị khẽ lay chồng, nhưng chỉ được một lúc, tiếng ngáy lại vang lên. Chị đổi tư thế, quay lưng, cố chịu đựng. Có những đêm, chị bật dậy bực bội: "Anh ngáy to quá em không ngủ được!". Chồng chị vẫn khăng khăng: "Anh có ngáy đâu!".
Câu chuyện cứ lặp đi lặp lại như vậy. Cho đến một đêm, chị ôm gối sang phòng nhỏ để ngủ. Càng thêm tuổi chị càng khó ngủ, không thể tiếp tục chấp nhận việc đêm nào cũng bị đánh thức chỉ vì "đó là chồng mình". Một đêm ngủ riêng, rồi 3 đêm, rồi 1 tuần và lần đầu tiên sau rất lâu, chị ngủ giấc sâu trọn vẹn.
Buổi tối, chị pha một cốc trà thảo mộc, duỗi chân thoải mái trên giường, để mọi thứ xung quanh mình thật thư giãn. Không còn cáu kỉnh, không còn mệt mỏi kéo dài sang ngày hôm sau.
Nhưng chuyện ngủ riêng của chị kéo theo một vấn đề mới đó là ai sẽ ngủ phòng chính, ai ra phòng phụ nhỏ? Phòng ngủ là không gian chị đã dành rất nhiều thời gian chăm chút từ chiếc ga trải giường, ánh đèn, bức tranh treo tường, đến từng gam màu dịu nhẹ tạo cảm giác bình yên. Trong khi đó, chồng chị lại chỉ đơn giản muốn sau những chuyến đi công tác dài, được nằm trên chiếc giường quen thuộc. Cả hai đều có lý do riêng và việc dung hòa không hề dễ dàng. Cuối cùng, vợ chồng chị chọn cách luân phiên, 2 tuần đổi phòng một lần.
Vài tháng trôi qua, hai người nhận ra việc ngủ riêng không làm họ xa nhau hơn, ngược lại cả hai bớt cáu gắt, bớt mệt mỏi, bớt những va chạm nhỏ nhặt vốn thường bắt đầu từ… thiếu ngủ.
Anh vẫn nói nhớ chị, đôi khi còn nhìn chị với ánh mắt nửa đùa nửa buồn mỗi tối "ai về phòng nấy". Nhưng cả hai đều thừa nhận, giấc ngủ trọn vẹn khiến họ dễ chịu hơn với nhau. Nhờ vậy, những buổi sáng thức dậy, anh chị trò chuyện với nhau nhẹ nhàng hơn.
Không ít người khi nghe chuyện của chị tỏ ra ngạc nhiên, thậm chí nghi ngờ. Ngủ riêng không phải lúc nào cũng là dấu hiệu của rạn nứt. "Chúng tôi vẫn yêu nhau, vẫn gần gũi như trước, chỉ là không ngủ chung giường", chị nói.
Là một người mẹ có 2 con đang tuổi đi học, chị hiểu rõ cái giá của việc thiếu ngủ. Có những ngày chỉ vì một đêm trằn trọc, chị trở nên cáu kỉnh, mất kiên nhẫn, dễ bực bội với cả những điều nhỏ nhặt nhất. Chị từng trải qua những năm tháng thức đêm chăm con, những chuỗi ngày mệt mỏi kéo dài và chị quyết định không tiếp tục sống trong tình trạng thiếu ngủ thường xuyên nữa.
Với gia đình chị, ngủ riêng là một thay đổi cần thiết, để vợ chồng có không gian nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng rồi quay lại với nhau trong trạng thái tốt hơn. Và họ có thể nói với nhau: Chúng mình vẫn ổn và vẫn hạnh phúc.
Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/ngu-rieng-de-giu-hanh-phuc-23826060809371589.htm










