Người lưu giữ gần 50 xe đạp cổ, có chiếc hàng trăm năm tuổi
Sở hữu gần 50 chiếc xe đạp cổ, cái 'già' nhất gần 100 tuổi, cái 'trẻ' nhất cũng hơn nửa thế kỷ, ông Nguyễn Hữu Ngôn, 62 tuổi, ngụ tại thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa đã mang đến bảo tàng tỉnh Thanh Hóa để mọi người cùng chiêm ngưỡng, sống lại ký ức xưa.
Từ 18/1 đến 5/2, tại bảo tàng tỉnh Thanh Hóa trưng bày bộ sưu tập xe đạp với chủ đề: “Không chỉ là ký ức” với sự phối hợp của nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Hữu Ngôn và cộng sự.
Hơn hai chục chiếc xe đạp thuộc nhiều chủng loại đã xuất hiện tại khuôn viên bảo tàng tỉnh Thanh Hóa khiến nhiều người xem thích thú. Ông Ngôn, 62 tuổi, từng là Tổng biên tập Nhà xuất bản Thanh Hóa, hiện nghỉ hưu tại thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa là một nhà sưu tập đổ cổ có tiếng tại xứ Thanh.
Bên cạnh xe đạp cũ, rất nhiều hiện vật quý, nhất là các hiện vật liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã được ông hiến tặng cho các bảo tàng từ Trung ương đến địa phương.
“Không chỉ là ký ức”, theo ông Ngôn đó là một không gian xe đạp mà không chỉ những người từng sống qua chiến tranh, qua thời bao cấp cảm thấy được sống lại ký ức mà những người trẻ hôm nay cũng có thể hiểu được một thời nhọc nhằn, gian khó của ông bà, cha mẹ mình trên những chiếc xe đạp cũ.
Hầu như tất cả các loại xe đạp phổ biến được sử dụng ở Việt Nam, bao gồm cả xe của Pháp, Tiệp Khắc, Trung Quốc và Việt Nam đều hiện diện tại không gian trưng bày.
Cổ nhất là chiếc xe đạp hiệu Motobicans sản xuất tại Pháp năm 1930, “trẻ” nhất là chiếc xe đạp nữ Thống Nhất sản xuất năm 1972. Cùng với đó là xe đạp Phượng Hoàng của Trung Quốc, xe fa-vo-rit của Tiệp Khắc (cũ), xe méc – xê, xe stecling của Pháp, xe mi-fa của Đức, xe Hữu Nghị của Việt Nam. Phần lớn các chủng loại xe đều được sản xuất trong các thập niên 50,60 của thế kỷ trước.
Hiện tại, bộ sưu tập của ông Ngôn không chỉ có xe mà còn có các bộ phận của xe đạp như 15 chiếc khung xe, 25 bộ đèn xe, 7 bộ giấy đăng ký xe đạp. Mới đây ông Ngôn còn sưu tập được 3 chiếc xe đạp Sông Mã sản xuất tại Thanh Hóa và nhiều chủng loại xe đạp cũ khác sản xuất tại các địa phương khác như Hà Nội, Phú Thọ, Vĩnh Phú (cũ)…
“Trưng bày một phương tiện giao thông phổ biến, thiết yếu của người Việt Nam từ những năm chiến tranh thể hiện tình yêu, sự trân trọng quá khứ, giữ gìn, bảo lưu, phát huy di sản của dân tộc, từ đó cổ vũ mọi người thêm yêu xe đạp, thích đi xe đạp để rèn luyện sức khỏe, bảo vệ môi trường”, ông Ngôn mong muốn.
Tết Nguyên Đán Quý Mão năm nay, thay vì đi chúc Tết bằng xe máy hoặc đi xe hơi cùng con cái, ông Ngôn chọn xe đạp làm phương tiện. Hầu hết các cung đường, các địa phương có danh thắng, di sản nổi tiếng của huyện Hoằng Hóa và thành phố Thanh Hóa đều lưu dấu những chiếc xe đạp cũ của ông.
Ông Ngôn cho hay, mình biết đi xe đạp từ năm 10 tuổi. Đó là một chiếc xe đạp của Liên Xô (cũ) do bố tặng quà mừng đạt thành tích học sinh giỏi cấp huyện.
Ý tưởng sưu tầm xe đạp cũ của ông được bắt đầu từ năm 2000 nhưng chính thức khoảng 15 năm trở lại đây. Hiện gia tài ông có gần 50 chiếc xe đạp cũ hoàn chỉnh và nhiều loại phụ tùng như khung xe, đèn xe, biển số xe…
Tại nhà riêng, ông đã phải dùng hẳn 1 phòng để xếp các loại xe. Hằng tháng đều phải bảo dưỡng, lau chùi để xe không bị hoen rỉ. Mới đây, ông đã hiến tặng cho bảo tàng tỉnh Thanh Hóa 1 chiếc xe đạp Thống Nhất để trưng bày trong không gian Tết thời bao cấp. Sắp tới, ông sẽ hiến tặng thêm 1 chiếc xe đạp Thống Nhất của cụ thân sinh cho bảo tàng Dân tộc học Việt Nam.
“Ngày Tết là dịp để tìm về với những giá trị truyền thống. Xe đạp cũ không quá xa lạ với mọi người. Nó như gạch nối gần gũi giữa quá khứ với hiện tại, nhắc nhớ chúng ta về một thời còng lưng đạp xe, chở theo bao nhiêu nhọc nhằn vất vả để vươn lên trong cuộc sống”, ông Ngôn chia sẻ.