Người Tày Làng Chiềng trong nhịp sống mới
Giữa nhịp sống hiện đại, làng Chiềng vẫn giữ trong mình vẻ bình yên riêng có. Nơi đây, người Tày gắn bó, đoàn kết, bền bỉ gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống bằng tất cả tình yêu và niềm tự hào dân tộc.
Buổi sáng sau cơn mưa của tiết lập Đông, tôi có dịp ghé thăm làng Chiềng (nay là khu dân cư số 6, tổ dân phố 17 Bình Minh, phường Cam Đường). Con đường nhỏ dẫn vào khu dân cư quanh co như dải lụa mềm, đưa tôi từ ồn ào phố thị đến với không gian ấm áp, hiền hòa và thấm đẫm hồn quê.

Phụ nữ dân tộc Tày làng Chiềng tham gia sinh hoạt cộng đồng.
Thời gian có thể làm thay đổi nhiều điều, thay cả tên gọi “làng Chiềng” nhưng dường như không thể xóa nhòa nếp sống chan hòa, mộc mạc và nghĩa tình của người Tày nơi đây. Giữa nhịp sống mới, họ vẫn cùng nhau giữ lại những giá trị cũ, bằng sự tự hào, tấm lòng son sắt và cả niềm tin vào truyền thống dân tộc mình.
Bí thư chi bộ Lương Kim Tuyền đón tôi bằng nụ cười hiền hậu. Bên ấm trà nóng, bà kể chuyện nơi đây với giọng trầm, chậm rãi.
Bà Tuyền nói, ở làng Chiềng này, người ta quý nhau bằng nghĩa, giúp nhau bằng tình. Có người làm nhà, cả khu cùng góp sức; có đám vui, đám buồn, bà con đều chung tay.
Bên cạnh đó, những năm gần đây, bà con vẫn cùng nhau tổ chức các buổi sinh hoạt cộng đồng, khôi phục hát then, đàn tính và dựng lên nhà truyền thống người Tày làng Chiềng.

Người Tày làng Chiềng chung tay xây dựng ngôi nhà truyền thống.
Tôi theo Bí thư chi bộ đến thăm ngôi nhà, nơi mà người dân vẫn gọi trìu mến là “ngôi nhà của ký ức”. Trong căn nhà ấy, tôi cảm nhận rõ không khí thân thương và ấm áp. Trên vách treo bộ quần áo chàm, chiếc khăn đội đầu, góc nhà đặt khung cửi, chạn bát gỗ và cây đàn tính...
Những vật dụng tưởng chừng bình thường ấy lại khiến không gian trở nên hoài niệm, sống động, bởi mỗi hiện vật là một câu chuyện, hay phần ký ức về tổ tiên.
Tôi khẽ chạm vào mặt gỗ mòn nhẵn của khung cửi, nghe như có tiếng sợi chỉ cũ chạy qua từng nhịp thời gian, kết nối quá khứ với hiện tại.



Nhà trưng bày những vật dụng truyền thống của người Tày làng Chiềng.
“Ngày nay, người ta nói nhiều đến bảo tồn văn hóa, nhưng với chúng tôi, giữ văn hóa không chỉ là giữ hiện vật, mà là giữ tinh thần. Nhà truyền thống này không cần to, không cần đẹp, chỉ cần có chỗ để con cháu nhớ về nguồn cội của mình. Mỗi người dân góp viên gạch, tấm tôn, người góp công, người mang tới chiếc đàn tính, người gửi lại tấm áo chàm cũ của mẹ…, từng bàn tay ấy đã cùng nhau xây không chỉ ngôi nhà, mà còn xây niềm tin rằng người Tày làng Chiềng mình, dù ở đâu, vẫn nhớ về cội nguồn”, bà Tuyền trầm ngâm nói.
Ở cạnh nhà truyền thống, tuy đã gần trưa nhưng sân nhà văn hóa vẫn rộn ràng tiếng nói cười. Một nhóm các bà, các chị đang tập hát then, múa sạp chuẩn bị cho Ngày hội Đại đoàn kết sắp tới.
Trên khoảng sân rộng, tiếng đàn tính vang lên, mộc mạc mà da diết. Ở giữa vòng tròn ấy là bà Hà Kim Thuận, tóc đã điểm bạc, đôi bàn tay gầy gò vẫn vững vàng trên cần đàn. Giọng hát của bà chậm rãi, từng câu, từng chữ, ấm nồng, như thể chạm được vào ký ức. Xung quanh cả người già lẫn người trẻ ngồi quây quần, người ngân theo, người nhịp chân... Tôi thấy những gương mặt rạng rỡ ấy và hiểu rằng chính niềm vui bình dị này là cách họ đang gìn giữ văn hóa của mình.

Một buổi sinh hoạt hát then của người Tày làng Chiềng.

Những người lớn tuổi truyền dạy kỹ thuật hát then, đánh đàn tính cho thế hệ trẻ.
Kết thúc bài hát, bà Thuận nhẹ nhàng đặt cây đàn xuống tấm chiếu. Bà kể: Ở làng Chiềng, việc giữ gìn bản sắc luôn hiện diện trong từng nếp sống hằng ngày. Mỗi dịp lễ hội hay tết đến, tiếng đàn tính, điệu hát then lại ngân vang.
Tôi cũng muốn truyền dạy cho lớp trẻ, hát cho con cháu nghe để chúng nhớ và thấy tự hào về dân tộc mình. Chúng tôi có 2 câu lạc bộ hát then, vừa để sinh hoạt, vừa duy trì văn hóa và truyền dạy cho thế hệ trẻ.
Có thể mai này nơi đây sẽ khác, nhà cao hơn, phố xá hơn, nhưng chỉ cần người Tày còn hát then, còn đoàn kết thương nhau thì văn hóa vẫn sống.
Bà Hà Kim Thuận
Nói xong, giọng hát của bà Thuận lại vang lên, hòa vào tiếng đàn tính. Tôi bỗng thấy, giữa những đổi thay của cuộc sống, ở nơi này, văn hóa không hề cũ, nó vẫn sống động, lan tỏa từ người này sang người khác, qua nhiều thế hệ, bằng chính tình yêu quê hương.

Văn hóa của người Tày ở làng Chiềng được gìn giữ, phát huy từ thế hệ này sang thế hệ khác.




Nét văn hóa truyền thống của người Tày làng Chiềng hiện diện trong từng nếp sống hằng ngày.
Giữa nhịp sống mới, người Tày nơi đây vẫn giữ được hồn cốt của mình từ những điều nhỏ bé.
Rời làng Chiềng khi nắng chiều đã ngả, tiếng đàn tính vẫn văng vẳng phía sau, hòa vào gió, vào tiếng cười của người đang tập hát. Làng Chiềng hôm nay đổi thay nhiều, nhưng ở nơi này vẫn còn điều gì rất xưa, rất trong.
Có lẽ, điều khiến làng Chiềng trở nên đặc biệt không nằm ở vẻ ngoài, mà ở cách con người nơi đây đối đãi với truyền thống. Họ vẫn giữ được sắc màu riêng, không phô trương, không ồn ào, chỉ lặng lẽ mà bền bỉ, như tiếng then ngân mãi.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/nguoi-tay-lang-chieng-trong-nhip-song-moi-post886709.html











