Nguyễn Quốc Dân, từ ký ức bãi rác đến 'biệt thự phế liệu' độc đáo
Từ tấm tôn hoen gỉ, thùng phi cũ, bồn cầu vỡ đến linh kiện điện tử hỏng, nghệ sĩ Nguyễn Quốc Dân tạo nên Xưởng tái sinh - không gian nghệ thuật đầy sắc màu và giàu suy tưởng. Ở đó, phế liệu được trao đời sống mới, mang theo thông điệp về môi trường, ký ức và cách con người đối diện với sự dư thừa.

Nghệ sĩ Nguyễn Quốc Dân. Ảnh: TRÂM ANH - HỮU TRUNG
Khi phế liệu trở thành ngôn ngữ của sự sáng tạo
Tọa lạc tại phường Hội An Tây, Xưởng tái sinh của nghệ sĩ Nguyễn Quốc Dân gây ấn tượng mạnh ngay từ lối vào. Tại đây, những vật liệu đã qua sử dụng được sắp đặt và biến đổi đầy ngẫu hứng, như một lời mời gọi bước vào thế giới nơi phế liệu được đánh thức bởi màu sắc, hình khối và tư duy nghệ thuật.
Những tấm tôn hoen gỉ được ghép dựng thành những hình khối vững chãi. Từ chai nhựa phong hóa, vải sờn rách đến bồn cầu vỡ… tất cả đều trở thành chất liệu chuyển tải tư duy nghệ thuật khác biệt của Nguyễn Quốc Dân. Ngay cả việc tận dụng bồn nước inox làm nhà vệ sinh cũng minh chứng cho tinh thần tái chế xuyên suốt không gian này.
[VIDEO] - Xưởng tái sinh là không gian nghệ thuật đa sắc và khơi gợi suy tưởng:
Với Nguyễn Quốc Dân, phế liệu sở hữu một đời sống riêng. Anh định danh các tác phẩm của mình bằng tên chung là “Loài phế liệu”. Theo anh, mỗi vật liệu cũ kỹ đều lưu giữ dấu vết thời gian và thói quen tiêu dùng của con người. Khi được đặt vào không gian sáng tạo, chúng trở thành khởi đầu cho những cuộc đối thoại về vòng đời vật chất, về ranh giới giữa cái đẹp - cái xấu và khả năng tái sinh.

Học sinh tìm hiểu các tác phẩm được tạo nên từ phế liệu tại Xưởng tái sinh. Ảnh: HUỲNH VIÊN
Để chuyển hóa phế liệu thành tác phẩm nghệ thuật, nghệ sĩ sinh năm 1984 phải học cách “đối thoại” với từng loại chất liệu. Quá trình này đòi hỏi sự đầu tư nghiêm túc cho nghiên cứu, từ nền tảng lý thuyết mỹ thuật đến các kỹ thuật chế tác thực tiễn.
“Nhôm, nhựa, sắt, đồng cho đến vải, xi măng, xà bần hay thậm chí là nước thải, mỗi thứ đều có cấu trúc, độ bền và ngôn ngữ màu sắc riêng. Tôi hạn chế tối đa việc sử dụng vật liệu mới, chủ yếu khai thác đặc tính tự thân của phế liệu. Tùy loại mà tôi chọn cắt, gò, uốn, hàn, hoặc làm sạch, gia nhiệt và ghép nối chúng lại để tạo nên hình khối”, anh chia sẻ.
Từ ký ức bãi rác đến “biệt thự phế liệu”
Hành trình đến với nghệ thuật tái sinh của Nguyễn Quốc Dân bắt đầu từ tuổi thơ nhọc nhằn. Từng theo mẹ bôn ba mưu sinh, nếm trải những ngày nhặt ve chai nơi bãi rác, chính những ký ức ấy đã khiến phế liệu trở thành một chất liệu đặc biệt, gắn liền với nhân sinh quan và lựa chọn sáng tạo của anh.

Những vật liệu đã qua sử dụng được nghệ sĩ Nguyễn Quốc Dân sắp đặt, biến đổi độc đáo. Ảnh: TRÂM ANH - HỮU TRUNG
Trong những ngày mưu sinh tại Hội An, năng khiếu hội họa của cậu bé Dân tình cờ được hai du khách nước ngoài phát hiện và bảo trợ học vẽ đến hết lớp 12. Từ bệ phóng ấy, bằng nỗ lực tự thân và niềm say mê mãnh liệt, anh đã theo đuổi con đường hội họa chuyên nghiệp tại Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.
Môi trường mỹ thuật chuyên nghiệp giúp Nguyễn Quốc Dân củng cố nền tảng học thuật, tiếp cận đa dạng chất liệu và ngôn ngữ tạo hình. Dù vậy, phế liệu vẫn là thứ khiến anh trăn trở nhất; anh không ngừng quan sát, thử nghiệm và nuôi dưỡng cảm hứng từ chúng suốt những năm tháng sinh viên.
[VIDEO] - Nghệ sĩ Nguyễn Quốc Dân và cộng sự chia sẻ về triết lý nghệ thuật tái sinh:
Khoảng năm 2020, Nguyễn Quốc Dân quyết định trở về Hội An. Anh dành thời gian lang thang qua từng góc phố, bãi đất trống để thu lượm những vật phẩm bị khước từ. Quê hương hiện ra trong anh với một nhịp điệu chậm rãi và gần gũi hơn. Những biến động của đại dịch càng thôi thúc người nghệ sĩ suy tư về trách nhiệm của bản thân trong việc sống, sáng tạo và cống hiến cho cộng đồng.
Từ những trăn trở đó, cùng quyết tâm theo đuổi nghệ thuật tái sinh, Xưởng tái sinh đã dần thành hình. Qua các tác phẩm, người nghệ sĩ muốn khơi gợi một cái nhìn khác biệt về những thứ vốn bị coi là bỏ đi, giúp công chúng nhận ra phế liệu vẫn vẹn nguyên giá trị và hoàn toàn có thể hữu dụng trong một hình hài mới.

Những tác phẩm từ phế liệu tạo sự tò mò, thích thú cho du khách trong và ngoài nước. Ảnh: HUỲNH VIÊN
Nhiều người gọi Nguyễn Quốc Dân là nghệ sĩ “khùng”, còn anh lại tự trào mình là một “rác sĩ”. Thay vì phô trương những khẩu hiệu bảo vệ môi trường, anh chọn cách âm thầm, bền bỉ hồi sinh phế liệu bằng tình yêu và lao động sáng tạo, để thông điệp nhân văn được lan tỏa một cách tự nhiên nhất.











