'Nhà giáo đi B': Dấu chân người cầm phấn trên những cung đường kháng chiến

Câu chuyện về gần ba nghìn thầy cô giáo miền Bắc tình nguyện vượt Trường Sơn vào Nam, 'gieo chữ' giữa bom đạn là những mảnh kí ức không thể nào quên.

Đoàn phim “Nhà giáo đi B” cùng các thầy cô giáo tại trường THPT Lê Quý Đôn, Đắk Lắk

Đoàn phim “Nhà giáo đi B” cùng các thầy cô giáo tại trường THPT Lê Quý Đôn, Đắk Lắk

Giữa những lát cắt trầm lắng của lịch sử giáo dục Việt Nam, Nhà giáo đi B - bộ phim do biên kịch Trần Thị Ngọc Quỳnh chấp bút - hiện lên như một dòng ký ức thắp sáng những năm tháng không thể nào quên. Lần đầu tham gia Giải “Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam” năm 2025, ê kíp các tác giả Trần Thị Ngọc Quỳnh (biên kịch), Đào Duy Từ (đạo diễn), Trần Thanh Bình (quay phim) mang đến một tác phẩm không chỉ để xem, mà để lắng nghe, để thấu cảm và để tri ân.

 Đạo diễn Đào Duy Từ (ngoài cùng bên trái) và quay phim Trần Thanh Bình (ngoài cùng bên phải) - thuộc nhóm tác giả "Nhà giáo đi B" - đã nỗ lực ghi lại những thước phim với xúc cảm chân thực nhất

Đạo diễn Đào Duy Từ (ngoài cùng bên trái) và quay phim Trần Thanh Bình (ngoài cùng bên phải) - thuộc nhóm tác giả "Nhà giáo đi B" - đã nỗ lực ghi lại những thước phim với xúc cảm chân thực nhất

Ý tưởng bộ phim đến với nhà báo Ngọc Quỳnh trong dịp kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam. Khi lần giở lại những câu chuyện cũ, chị bắt gặp chân dung những thầy giáo, cô giáo năm xưa - những người đã lặng lẽ gấp lại giáo án, rời bục giảng miền Bắc để vượt Trường Sơn vào Nam, mang theo bên mình hành trang duy nhất: niềm tin vào con chữ và lời thề với Tổ quốc. “Gần ba nghìn giáo viên tình nguyện đi bất cứ nơi đâu, làm những gì Tổ quốc cần” - lời chia sẻ của chị Quỳnh như mở ra cánh cửa bước vào một giai đoạn hào hùng mà ít người biết hết chiều sâu.

 Nhà báo, biên kịch Trần Thị Ngọc Quỳnh trăn trở với những lát cắt tưởng chừng đã ngủ yên cùng một phần lịch sử hào hùng.

Nhà báo, biên kịch Trần Thị Ngọc Quỳnh trăn trở với những lát cắt tưởng chừng đã ngủ yên cùng một phần lịch sử hào hùng.

Trong phim, hành trình vượt Trường Sơn ba tháng trời được kể lại bằng sự chân thực đến nhói lòng. Những người vốn chỉ quen cầm viên phấn trắng đã tập đeo gạch, leo núi, đi bộ ròng rã để làm quen với gian khổ. Nhưng không có sự chuẩn bị nào đủ cho đói khát, bom đạn và sốt rét rừng - thứ bệnh đã khiến không ít nhà giáo “vĩnh viễn nằm lại trên đường hành quân”. Ở những khung hình ấy, đoàn quay đã hoàn toàn không tô màu bi thương, mà để nỗi gian truân tự cất tiếng, lắng sâu, khiến người xem chậm lại để nghĩ về sức mạnh của tinh thần cống hiến.

 Thầy Hà Ngọc Đào - nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk - một trong nhà giáo đi B thời bấy giờ và cũng là nhân vật trong phim

Thầy Hà Ngọc Đào - nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk - một trong nhà giáo đi B thời bấy giờ và cũng là nhân vật trong phim

"Chẳng dừng ở đó, đến miền Nam, các thầy cô tiếp tục bước vào một hành trình khác không kém phần cam go". Có người đứng lớp, có người làm văn công, có người trực tiếp cầm súng. Những ngày giặc càn quét, các thầy cô phải nắm cơm chạy vào rừng, trốn dưới tán lá dừa nước, chờ đêm xuống mới quay về làng vận động học trò đến lớp. Con chữ trong hoàn cảnh ấy không chỉ là kiến thức, mà là ánh sáng giữ lại niềm tin cho cả một thế hệ trẻ giữa lửa đạn chiến tranh.

Trên bia tưởng niệm các nhà giáo liệt sĩ ở Tây Ninh, 600 cái tên - trong đó có 111 người từ miền Bắc đi B là những dấu chấm lặng không bao giờ phai. Mỗi cái tên là một cuộc đời, một trang dở dang và cũng là một phần máu thịt của lịch sử giáo dục nước nhà.

 Những nhà giáo đi "B" còn được gặp lại nhau trong thời bình...

Những nhà giáo đi "B" còn được gặp lại nhau trong thời bình...

 ...nhưng cũng có những thầy cô năm ấy đã nằm lại mãi nơi chiến trường khói lửa

...nhưng cũng có những thầy cô năm ấy đã nằm lại mãi nơi chiến trường khói lửa

Sau hòa bình, nhiều thầy cô trở về quê hương, tiếp tục đứng lớp như chưa từng rời xa. Nhưng trong sâu thẳm ký ức họ, những ngày vượt núi, những lớp học giữa rừng, những học trò nhỏ giữa chiến khu… vẫn luôn sống động. Biên kịch Trần Thị Ngọc Quỳnh chia sẻ: “Tôi tin rằng những câu chuyện và kỷ niệm của các nhà giáo đi B là niềm tự hào của ngành Giáo dục”. Từ đó có thể thấy, bộ phim không chỉ là tác phẩm nghệ thuật, mà còn là nhịp cầu để quá khứ chạm vào hôm nay.

Nhà giáo đi B nhắc chúng ta rằng giáo dục, ở thời điểm nào, cũng cần những con người dám hy sinh, dám dấn thân vì tương lai của đất nước. Và những người thầy, người cô năm ấy giữa bom đạn, gian khổ đã gieo những hạt mầm đầu tiên cho nền giáo dục cách mạng.

"Tôi hi vọng tác phẩm sẽ giúp thế hệ hôm nay thêm một lần được cúi đầu trước những người thầy thầm lặng đã viết nên bản anh hùng ca bằng chính cuộc đời mình." - nhà báo Ngọc Quỳnh chia sẻ.

Hương Trang

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/nha-giao-di-b-dau-chan-nguoi-cam-phan-tren-nhung-cung-duong-khang-chien-post756691.html