Nhà thơ 'Hoàng tử bé' Nguyễn Quang Tấn qua đời

Nhà thơ Nguyễn Quang Tấn đã từ trần do tuổi già, vào chiều 1/11 tại nhà riêng ở La Ngà, Đồng Nai, hưởng thọ 76 tuổi.

Thi sĩ có biệt danh "Hoàng tử bé" luôn được bạn bè nhớ đến như một con người hồn nhiên, cả đời chỉ biết thơ và nhạc.

Ông sinh năm 1949, thuở nhỏ theo gia đình vào Nam. Ông từng là người thiết kế bao bì ở TP.HCM, sau vì bệnh nên chuyển về quê La Ngà, Đồng Nai. Ông sống một mình trong khu vườn đầy cây trái tới cuối đời, nơi ông vẫn hay được bạn bè nghệ sĩ ghé thăm, hàn huyên chuyện văn nghệ.

 Tập 106 Dạo khúc của nhà thơ Nguyễn Quang Tấn. Ảnh: Trang Vietnam.vn.

Tập 106 Dạo khúc của nhà thơ Nguyễn Quang Tấn. Ảnh: Trang Vietnam.vn.

Bạn bè quý ông trước hết vì con người hiền lành của ông. Theo chia sẻ từ bạn bè, ông Tấn ít nói, nếu có ai hỏi thì ông chỉ bảo: "Tôi làm thơ là bởi vì tôi biết làm thơ, cũng như tôi cuốc đất là bởi vì tôi biết cuốc đất, chẳng có quan điểm gì".

Ông làm công việc nghệ thuật với sự trong sáng. Ông là người rất đa tài, vừa làm thơ, viết văn, sáng tác nhạc, giống với nhiều văn nghệ sĩ thế hệ 1940-1950. Lớp người này chơi với nhiều chất liệu của nghệ thuật, không tự giới hạn mình trong một hình thức nào. Có thể thấy sự tổng hòa nghệ thuật trong các sáng tác của họ.

Với Nguyễn Quang Tấn, ông chỉ có một tập thơ duy nhất là 106 Dạo khúc. Tập thơ không có tên riêng cho những bài thơ, mà chỉ đánh số thứ tự. Ông chơi nhiều loại nhạc cụ và sáng tác âm nhạc, có thể kể tới các ca khúc như Chiêu niệm, Nhan sắc, Ngày mai mưa gió qua trời, Đã lạnh rồi trầm hương

Điểm chung trong các sáng tác của Nguyễn Quang Tấn là số lượng khá ít, cũng không được giới thiệu nhiều trên báo chí đại chúng, nhưng kỳ lạ rằng giới văn nghệ cứ truyền tay nhau tập thơ ông đọc, truyền tai nhau các bài nhạc của ông. Sáng tác của ông tự nó có sức sống nhờ vẻ đẹp tự thân mà không cần thêm tiếng nói truyền thông nào khác.

Nói về sự tổng hòa các loại hình nghệ thuật trong sáng tác của Nguyễn Quang Tấn, ông Nguyễn Trí nhận xét rằng "thấy ‘chữ’ biến đi đâu mất, chỉ còn lại những hình tượng", như thể ông vẽ tranh, kể chuyện bằng thơ.

Thơ Nguyễn Quang Tấn ít thấy những từ ngữ hàn lâm, kinh viện, nhưng hình ảnh thì đầy ắp: "Đêm mơ người gù lưng gánh gồng ác mộng" (Dạo khúc 52), "Tôi không còn hạt lúa nào / cho cánh chim đói khổ / bay về đây từ chốn xa xôi" (Dạo khúc 9), "Biển há miệng nuốt vào lòng mình xác thân những người thua cuộc" (Dạo khúc 106).

Thơ ông cũng lẫn cả tính nhạc, thể hiện ở những câu thơ ngắn dài xen kẽ như tiết tấu của một bản đàn: "Tôi vẫn nhớ một đêm đôi mắt em nhìn tôi đăm đăm / mắt hươu nai / mắt sông dài / mắt như vì sao đẹp nhất bầu trời đêm nay xuống cõi đời và nói... / yêu tôi.”

Bạn bè đọc thơ ông thấy thơ "tinh tế, lặng lẽ, đẹp và buồn". Thơ của Nguyễn Quang Tấn và nhân cách ông với việc viết, việc sáng tác, là lời nhắc nhớ về những con người cặm cụi với chữ nghĩa, với âm nhạc, coi trọng giá trị chân phương của những điều mình tạo ra hơn là những phát ngôn lớn.

Sự ra đi của nhà thơ Nguyễn Quang Tấn khiến nhiều văn nghệ sĩ tiếc nuối. Ông đã để lại những tác phẩm tạo nhiều dư âm cho cộng đồng, và một tấm gương lao động nghệ thuật cho thế hệ sau này.

Dạo khúc 43 của Nguyễn Quang Tấn

Hãy cứu lấy hoàng hôn

trong giờ sau hết

trong chiều tận diệt

hãy cứu lấy ánh sáng lạ lùng tỏa rạng

vầng trán mây bay

môi người lửa cháy

cứu đi giọt rượu

đất trời mờ mịt cơn say

hãy cứu lấy tuyệt diệu âm thanh

dù đàn xưa đã vỡ tan tành

hãy cứu lấy tất cả

gió hung tàn và hoa rất mong manh

hãy đỡ lấy giọt sương buổi sáng

hãy ân cần màu nắng giữa chiều

ơi bàn tay mong nhớ...

xin em cứu lấy tình yêu.

Thúy Hạnh

Nguồn Znews: https://znews.vn/nha-tho-hoang-tu-be-nguyen-quang-tan-qua-doi-post1599272.html