Nhiệm vụ kép của châu Âu
Sóng gió trong mối quan hệ giữa Mỹ và các đồng minh châu Âu đã phủ bóng lên cuộc họp vừa diễn ra của các bộ trưởng ngoại giao Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Cờ của Liên minh châu Âu tung bay tại trụ sở Ủy ban châu Âu ở Brussels, Bỉ. (Ảnh: Xinhua)
Châu Âu đang đối mặt nhiệm vụ khó khăn: Vừa nỗ lực xoa dịu căng thẳng với Mỹ - đồng minh vốn mang đến sự bảo đảm cần thiết cho môi trường an ninh ổn định của Lục địa già, vừa chứng minh khả năng “tự lực cánh sinh” về quốc phòng.
Mối quan hệ “cơm không lành, canh chẳng ngọt” nhiều tháng qua giữa Mỹ và các nước châu Âu thuộc NATO vừa bị đẩy lên một nấc thang căng thẳng mới, sau động thái quyết liệt rút quân khỏi châu Âu của Washington. Mỹ giảm từ 4 lữ đoàn tác chiến triển khai tại châu Âu xuống còn 3, đưa quy mô hiện diện quân sự của Mỹ tại khu vực này trở lại mức của năm 2021.
Trước đó, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo rút ít nhất 5.000 binh sĩ khỏi Đức và để ngỏ việc cắt giảm lực lượng ở Italia, Tây Ban Nha. Hàng loạt bước đi đã phản ánh rõ sự chuyển dịch chiến lược của Mỹ trong mối quan hệ với châu Âu, nơi các yếu tố lợi ích, tính toán chiến lược ngày càng làm lu mờ những cam kết dài hạn.
Không đơn giản là một sự điều chỉnh kỹ thuật liên quan các ưu tiên của Mỹ, việc rút quân của Washington được giới phân tích cho là biện pháp gây sức ép để các đối tác trong NATO phải điều chỉnh lập trường ở nhiều vấn đề, nhất là về cuộc xung đột tại Trung Đông. Thái độ thận trọng của các nước NATO đối với chiến sự ở Trung Đông - cuộc chiến gây nhiều hệ lụy cho châu Âu, từ vấn đề bất ổn an ninh cho đến gián đoạn nguồn cung năng lượng - hoàn toàn đi ngược lại mong muốn của Mỹ.
NATO cũng đứng trước những thách thức mới khi Mỹ thay đổi các ưu tiên chiến lược. Trước việc Mỹ triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại Iran, NATO lo ngại rằng những khí tài quân sự phức tạp, vốn là nền tảng cốt lõi tạo nên sức mạnh răn đe của liên minh, sẽ không được tái cung ứng kịp thời để bắt kịp tốc độ tiêu thụ nguồn dự trữ của quân đội Mỹ. Đây cũng là nội dung được thảo luận tại Hội nghị các bộ trưởng ngoại giao NATO vừa diễn ra ở Thụy Điển.
Tổng Thư ký NATO Mark Rutte cho rằng, vấn đề không phải NATO có cần tăng sản xuất vũ khí hay không, mà là tốc độ của các nước thành viên trong việc chuyển các cam kết chính trị thành năng lực quân sự thực tế. NATO vẫn phụ thuộc lớn vào nguồn vũ khí Mỹ để hỗ trợ Ukraine.
Nhằm xoa dịu tình hình, một số quốc gia đồng minh châu Âu đã điều tàu chiến đến khu vực Eo biển Hormuz để tham gia nhiệm vụ bảo vệ hoạt động hàng hải. Có ý kiến của quan sát viên cho rằng, Tổng thống Donald Trump “ngày càng bức xúc” về tiến trình đàm phán với Iran và nhà lãnh đạo Mỹ đang có xu hướng chuyển từ ưu tiên ngoại giao sang khả năng ra lệnh tấn công.
Điểm sáng hiếm hoi trong quan hệ giữa Mỹ và các nước châu Âu là việc Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây cho biết, Washington sẽ điều động thêm 5.000 binh sĩ tới Ba Lan, quốc gia giữ vai trò trung tâm hậu cần quan trọng trong hoạt động hỗ trợ Ukraine. Sự thay đổi quyết định thường xuyên của Mỹ khiến nhiều nước thận trọng và diễn biến mới này cũng phản ánh sự mơ hồ, thiếu chắc chắn chung quanh cách tiếp cận của chính quyền Tổng thống Trump đối với NATO.
Tại hội nghị của NATO vừa qua, Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Điển Maria Malmer Stenergard nêu rõ, “không phải lúc nào cũng dễ nắm bắt” thông điệp của Washington và ưu tiên hàng đầu của châu Âu là cần “tiếp tục đầu tư cho quốc phòng và năng lực của mình”.
Hội nghị thượng đỉnh NATO năm 2026, diễn ra vào tháng 7 tới tại Thổ Nhĩ Kỳ, được Mỹ nhận định là một trong những hội nghị quan trọng nhất trong lịch sử NATO. Sự điều chỉnh lực lượng của Xứ Cờ hoa làm dấy lên lo ngại về tương lai an ninh của liên minh quân sự này.
Các đồng minh châu Âu cũng đang loay hoay xử lý để vừa duy trì quan hệ với đối tác an ninh quan trọng, vừa nâng cao khả năng tự chủ khi cấu trúc an ninh của NATO bước vào giai đoạn điều chỉnh sâu sắc.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/nhiem-vu-kep-cua-chau-au-post964264.html











