Nhiếp ảnh Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Bước vào thời đại bùng nổ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI), nhiếp ảnh Việt Nam đang đối diện nhiều biến chuyển sâu sắc.

Hội thảo quy tụ các nhà quản lý, chuyên gia, nhiếp ảnh gia trên cả nước.

Hội thảo quy tụ các nhà quản lý, chuyên gia, nhiếp ảnh gia trên cả nước.

Tại hội thảo “Nhiếp ảnh Việt Nam - Những vấn đề đặt ra trong kỷ nguyên mới” do Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam vừa tổ chức, nhiều ý kiến và giải pháp được đề xuất để bảo vệ bản quyền, sức sáng tạo cá nhân cũng như bản sắc văn hóa dân tộc...

Sứ mệnh của nhiếp ảnh đương đại

Theo Chủ tịch Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam Trần Thị Thu Đông, nhiếp ảnh Việt Nam từ lâu song hành những bước ngoặt lịch sử của dân tộc - từ những bức ảnh ghi dấu các cuộc kháng chiến vĩ đại đến những tác phẩm phản ánh công cuộc đổi mới hôm nay.

Trong thời đại bùng nổ của AI, nhiếp ảnh đứng trước hai thách thức: “Đại hồng thủy hình ảnh” khi ai cũng có thể trở thành người chụp ảnh, và sự mong manh của tính chân thực - vốn là nền tảng của nghệ thuật nhiếp ảnh - trước những hình ảnh được tạo sinh bằng thuật toán.

Từ góc nhìn lý luận, nhà nghiên cứu lý luận phê bình nhiếp ảnh Phạm Tiến Dũng (nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Nhiếp ảnh) cho rằng, nhiếp ảnh đương đại đang dịch chuyển từ “nghệ thuật của ánh sáng” sang “nghệ thuật của rung động”. Nếu trước đây, nhiếp ảnh chủ yếu ghi lại hiện thực, thì nay, mỗi bức ảnh là một diễn ngôn văn hóa và cảm xúc.

Nhiếp ảnh Việt Nam cần vượt qua giai đoạn “chụp cái mình thấy” để hướng đến “chụp cái thế giới cần được thấy”, khẳng định dấu ấn cá nhân và trách nhiệm xã hội của người nghệ sĩ. Trong nhiếp ảnh, cảm xúc và tư duy độc lập là điều mà công nghệ dù tinh vi đến đâu cũng không thể thay thế.

Nếu trước đây, nhiếp ảnh chủ yếu ghi lại hiện thực, thì nay, mỗi bức ảnh là một diễn ngôn văn hóa và cảm xúc.

Nhà nghiên cứu lý luận phê bình nhiếp ảnh Phạm Tiến Dũng (nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Nhiếp ảnh)

Nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh Lưu Quang Phổ cho biết, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam hiện có hơn 1.000 hội viên ở 34 tỉnh, thành phố. Hội cần có cơ chế linh hoạt và đa dạng hình thức để khuyến khích hội viên sáng tác, công bố tác phẩm trên nền tảng số và tăng cường giao lưu tại địa phương thay vì phụ thuộc vào các cuộc thi tốn kém và chỉ diễn ra định kỳ.

Hai nghệ sĩ nhiếp ảnh Hải Huy (Quảng Ninh) và Hoàng An (Quảng Trị) đề xuất đổi mới đội ngũ giám khảo trong thời kỳ chuyển đổi số - một bước quan trọng để bảo đảm công bằng, khơi thông sáng tạo. Trong đó, cần bồi dưỡng lực lượng giám khảo trẻ, có tư duy hiện đại và áp dụng công nghệ như chấm ảnh ẩn danh, công khai điểm trực tuyến...

Một hướng quan trọng khác là bảo tồn và phát huy di sản ảnh - phần ký ức thị giác quý giá của dân tộc. Theo Tiến sĩ, nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Tấn Vịnh (Đà Nẵng), hàng nghìn bức ảnh tư liệu quý có nguy cơ hư hỏng, thất lạc. Ông đề xuất đẩy mạnh số hóa, phân loại, bảo quản và xây dựng cơ sở dữ liệu ảnh quốc gia. Những bức ảnh xưa không chỉ là tư liệu quá khứ mà còn là nguồn cảm hứng sáng tạo cho nghệ thuật, truyền thông, giáo dục và du lịch hôm nay.

Từ góc độ chính sách, ông kiến nghị Nhà nước xem di sản ảnh như một phần của di sản văn hóa phi vật thể, đồng thời đào tạo đội ngũ chuyên gia phục chế, lưu trữ ảnh và khuyến khích cộng đồng hiến tặng, chia sẻ ảnh tư liệu quý.

Thạc sĩ Nguyễn Trung Kiên (Đại học Cần Thơ) đề xuất xây dựng Kho Dữ liệu Ảnh quốc gia, một hạ tầng số mang tầm chiến lược văn hóa nhằm bảo tồn và khai thác hiệu quả di sản nhiếp ảnh Việt Nam, hướng tới việc hình thành Quỹ Di sản Nhiếp ảnh Việt Nam và hệ thống dữ liệu chuẩn.

Tương lai nhiếp ảnh Việt Nam

Nhiếp ảnh Việt Nam đang hòa cùng xu hướng thế giới để bước vào “thời đại hậu nhiếp ảnh”, khi hình ảnh không còn giới hạn trong khung hình vật lý mà trở thành chất liệu tư duy.

Để nhiếp ảnh chạm đến người xem, nhiếp ảnh gia của kỷ nguyên mới cần tránh lối mòn trong tư duy, trong cách chụp, trong khai thác đề tài, thoát khỏi kiểu chụp ảnh minh họa. Tiến sĩ Phí Thị Thu Hà (Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh) cho rằng, xu hướng kết hợp nhiếp ảnh với nghệ thuật sắp đặt, trình diễn và công nghệ thực tế ảo đang mở rộng biên giới sáng tạo.

Ở đó, hình ảnh vừa phản ánh vừa đối thoại với đời sống, trở thành “phương tiện xã hội học của thị giác”, minh chứng là nhiều dự án nhiếp ảnh phản ánh vấn đề môi trường hoặc hướng tới cộng đồng như trẻ em, người già, phụ nữ nông thôn, người khuyết tật… đã ra đời.

Ở góc độ giáo dục, nhiều ý kiến đề nghị các trường nghệ thuật cần tích hợp đào tạo liên ngành: Từ mỹ học, triết học hình ảnh đến công nghệ truyền thông… để hình thành thế hệ nghệ sĩ biết tư duy bằng hình ảnh. Công tác lý luận, phê bình cũng cần đổi mới, chuyển từ đánh giá kỹ thuật sang phân tích giá trị văn hóa, tư tưởng và xã hội của tác phẩm.

Bên cạnh đó, việc thiết lập không gian sáng tạo, triển lãm và giải thưởng dành riêng cho nhiếp ảnh thể nghiệm sẽ góp phần thúc đẩy đối thoại giữa nhiếp ảnh, nghệ thuật thị giác và công nghệ mới.

Bài và ảnh: HẢI LÂM

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/nhiep-anh-viet-nam-trong-ky-nguyen-moi-post922946.html