Như cây rừng vươn cao
Nằm giữa biếc xanh đại ngàn, từ bao đời nay cộng đồng các dân tộc ở bản A Pa Chải, xã Sín Thầu vẫn luôn kiên cường, vượt khó từng bước làm nên những đổi thay nơi ngã ba biên giới. Như cây rừng vươn cao, với người dân nơi đây, dường như thiên nhiên càng khắc nghiệt thì con người lại càng quyết tâm mạnh mẽ.

Cao niên của bản A Pa Chải dạy bảo con, cháu những điều hay, lẽ phải.
Những “đại thụ” của bản
Đã hẹn từ trước, Bí thư Chi bộ bản Pa Chải Lỳ Xá Lòng dẫn chúng tôi đến ngôi nhà có vị trí đắc địa ngay giữa bản. Đây là nhà của ông Sừng Sừng Khai, người có uy tín và cũng là một trong những “đại thụ” của bản.
Ông Khai bảo, nhiều năm về trước A Pa Chải là bản đói nghèo, lạc hậu bởi vị trí địa lý ở nơi “rừng sâu, núi thẳm”, bốn bề cách trở lại bị ảnh hưởng của thuốc phiện. Trong bản có nhiều người nghiện. Mẹ ông là người nghiện cao tuổi nhất bản. Bản thân ông cũng có 4 năm nằm bên “bàn đèn”.
Phải đến những năm 2000, khi bộ đội biên phòng đến tuyên truyền xóa bỏ thuốc phiện, nghe lời vận động của bộ đội, ông Khai mới quyết tâm cai. Ông đưa mẹ lên đồn biên phòng nhờ cai hộ, còn bản thân thì tự cai ở nhà. Ròng rã vài tháng trời, hết trói tay chân lại chạy xuống suối, lên rừng để cắt cơn ông mới cai được.
Cai nghiện thành công, ông Khai chuyển sang công tác vận động dân bản. Những người vận động không được thì ông đề nghị với đồn biên phòng cho bắt tập trung lại để cai. Phải mất vài năm, A Pa Chải mới hết người nghiện.
Bản thân ông Khai sau đó được cất nhắc đi học thêm. Từ đây, cái chất thủ lĩnh trong máu càng có thêm điều kiện để phát lộ. Mấy chục năm “đi theo cách mạng”, hết làm dân quân tự vệ, làm Chủ tịch xã Sín Thầu, Chủ tịch rồi Bí thư Đảng ủy xã Leng Su Sìn, 4 năm trước (năm 2021) ông Khai mới nghỉ chế độ theo quy định. Trong nhà những bức tường treo kín Bằng khen, Giấy khen của ông.
Ở bản A Pa Chải còn có ông Lỳ Xuyến Phù năm nay đã ngót 70 tuổi, người đã dành cả đời mình chăm sóc, bảo vệ, giữ gìn cột mốc biên cương. Vốn là một trong những thiếu niên Hà Nhì đầu tiên theo cha mẹ về Sín Thầu lập bản, gắn bó gần như cả cuộc đời với vùng đất này, nên cuộc sống gắn chặt với nghề rừng, những chuyến đi rừng dài ngày với già Phù cũng rất đỗi bình thường. Vậy nên, nhiều năm qua, già Phù vẫn đều đặn, thường xuyên tham gia với các cán bộ, chiến sĩ biên phòng đi tuần tra, bảo vệ cột mốc biên cương.
Trong ngôi nhà trình tường của gia đình, già Phù bộc bạch: Tôi coi cột mốc như người bạn “tri kỷ” của mình. Mỗi lần lên đó tôi phát quang cỏ dại che khuất, kiểm tra cột mốc có còn nguyên vẹn không. Quanh mốc giới không có nước, tôi phải chặt cây chuối, lấy bẹ chuối để lau dọn quanh cột mốc. Lên đó, đứng nghiêm trang chào cột mốc, tôi thấy rất tự hào.
Sau những chuyến đi, già Phù còn tích cực đến từng ngõ, gõ từng nhà vận động nhân dân bảo vệ đường biên, cột mốc. Theo đó, già Phù đã trực tiếp vận động 7 hộ (40 người) đăng ký tự quản 19,5km đường biên với 7 mốc quốc giới.
Xây no ấm nơi biên cương
Bản A Pa Chải là nơi sinh sống của 47 hộ dân, với hơn 220 nhân khẩu, trong đó, hơn 96% là người Hà Nhì. Học theo ông Khai, ông Phù… người dân ở bản bảo nhau đoàn kết cùng phát triển kinh tế, xóa bỏ hủ tục, bảo vệ bình yên bản làng và đường biên, mốc giới.
Điển hình ở bản phải kể đến mô hình nuôi bò của ông Chang Váng Sinh. Một trong những tỷ phú ở Sín Thầu từ việc tiên phong chăn nuôi đại gia súc.
Ông Sinh kể, năm 1998, từ Chương trình 135/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, gia đình ông được giao cho 10 con bò sinh sản. Sau 3 năm chăm sóc, đàn bò đã tăng lên hơn 20 con. Ông hoàn trả 10 con bò “F1” để dự án giao cho hộ khác nuôi, sau đó gây dựng mô hình chăn nuôi đại gia súc từ đàn bò còn lại. Thời điểm đó, trong khi nhiều người vẫn còn làm nương, thả rông trâu bò thì ông đã làm chuồng trại, dồn hết trâu bò, lợn của gia đình vào một khu để chăm sóc cho tốt.
Cứ thế, qua mỗi mùa chăm chỉ, ông Sinh lại thu về thành quả, chắt chiu rồi tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất. Có thời điểm, ông đã gây dựng đàn trâu bò lên đến 200 con. Đến nay, khi sức khỏe đã yếu, ông vẫn duy trì đàn trâu, bò khoảng 40 con, cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
Không chỉ phát triển chăn nuôi, nhận thấy khí hậu của Sín Thầu phù hợp với một số loại cây dược liệu có giá trị kinh tế cao, nhiều hộ gia đình trong bản A Pa Chải mạnh dạn đầu tư trồng sa nhân để phát triển kinh tế. Tiên phong triển khai mô hình này là ông Sừng Sừng Khai. Năm 2019, ông Khai mua cây giống trồng hơn 1,5ha sa nhân. Sau 3 năm, sa nhân đã bói quả. Vụ đầu tiên ông thu được 2 tạ, bán được 14 triệu đồng.
Học theo những mô hình kinh tế hiệu quả, người dân bản A Pa Chải đã khai hoang trồng lúa nước, trồng cây dược liệu, làm trại nuôi nhốt trâu, bò. Anh Lỳ Xá Lòng, Bí thư Chi bộ bản A Pa Chải cho hay: Cả bản hiện có khoảng 5 hộ gia đình có mô hình trang trại vừa và nhỏ sản xuất theo mô hình VACR thu nhập trên 100 triệu đồng/năm. Tiêu biểu trong phát triển kinh tế là các hộ gia đình ông Sừng Sừng Khai, Chang Váng Sinh, Lỳ Xuyến Phù, Chu Khai Sinh, Chu Khai Phù… Ngoài ra, bản có khoảng 50ha trồng sa nhân, nhiều hộ có thu nhập khá từ cây trồng này. Như vụ vừa qua, có gia đình anh Pờ Lòng Cà trồng hơn 2ha. Với giá bán dao động từ 70.000 - 71.000 đồng/kg sa nhân tươi, gia đình anh Cà đã thu được hơn 200 triệu đồng.
Ở bản biên giới A Pa Chải, chúng tôi còn được nghe nhiều câu chuyện học hành và phát triển kinh tế do người dân nơi đây đang từng ngày nỗ lực làm nên những trái ngọt. Với nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực, cùng sự thay đổi tích cực trong tư duy, nhận thức của người dân nơi đây, diện mạo bản biên giới A Pa Chải đang ngày càng “thay da đổi thịt”, phát triển no ấm.
Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.vn/tin-bai/xa-hoi/nhu-cay-rung-vuon-cao











