Những câu chuyện xúc động từ nỗ lực xóa mù chữ cho bà con vùng sâu

Từ những lớp học đêm nơi bản xa, nơi nhiều người 40-60 tuổi lần đầu cầm bút, đến hành trình vượt qua mặc cảm để đi học, công tác xóa mù chữ đang đổi thay đời sống đồng bào dân tộc thiểu số. Bà con đã tự tin đọc - viết, làm giấy tờ nhờ các mô hình gắn sinh kế và sự tận tâm của thầy cô cùng các lực lượng xã hội.

Cuộc đời hạnh phúc khi biết chữ!

Khi màn đêm buông xuống nơi bản làng heo hút, ánh đèn trong những lớp học ghép lại sáng lên - nơi những học viên tóc đã bạc nắn nót viết từng nét chữ đầu đời. Phía sau mỗi lớp học là câu chuyện của những con người vượt lên mặc cảm, cố gắng từng ngày để không còn mù chữ; là sự kiên trì của giáo viên cùng niềm vui nhỏ bé khi người dân lần đầu đọc được biển báo, ký được tên mình hay tự tính được tiền bán nông sản.

Cô Bùi Thị Hồng Lâm, giáo viên Trường Tiểu học Phúc Thọ II (xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng), chia sẻ rằng mỗi lớp học xóa mù với cô là một hành trình đồng hành đúng nghĩa. “Chúng tôi vừa là giáo viên, vừa là người động viên để các học viên đến lớp đầy đủ, đúng giờ. Không ít người là lao động chính, cả ngày làm rẫy nhưng vẫn kiên trì đi học với tinh thần rất cao”, cô nói.

Học viên của các lớp xóa mù ở nhiều độ tuổi khác nhau. Những bàn tay quen cầm cuốc, cầm liềm giờ nắn nót viết từng nét chữ đầu tiên

Học viên của các lớp xóa mù ở nhiều độ tuổi khác nhau. Những bàn tay quen cầm cuốc, cầm liềm giờ nắn nót viết từng nét chữ đầu tiên

Để phù hợp với nhịp sống của bà con, giáo viên phải linh hoạt thời gian, có khi dạy rất muộn sau khi người dân đi nương về. Nhờ sự bền bỉ, “100% học viên đều nắm được kiến thức cơ bản về đọc - viết - tính toán đơn giản và có thể áp dụng vào đời sống”, cô Lâm cho biết.

Hiện cô Lâm và đội ngũ giáo viên Trường Tiểu học Phúc Thọ II đang chuẩn bị cho một nhiệm vụ mới: mở lớp xóa mù chữ dành cho đồng bào dân tộc thiểu số từ 15 đến 60 tuổi. Suốt 31 năm đứng lớp, đây là lần đầu tiên cô tiếp cận nhóm học viên đặc biệt này. Thử thách lớn nhất ban đầu là khảo sát, vận động bà con đến lớp. Vì vậy, 14 giáo viên của trường phối hợp cán bộ thôn chia thành nhiều tổ, mỗi tổ ba người gồm hai giáo viên và một cán bộ thôn, đi từng nhà khảo sát và quay video làm minh chứng.

Học viên của các lớp xóa mù ở nhiều độ tuổi khác nhau. Những bàn tay quen cầm cuốc, cầm liềm giờ nắn nót viết từng nét chữ đầu tiên. Phần lớn vì hoàn cảnh khó khăn nên họ chưa từng được đến trường; nhiều người là lao động chính, làm cà phê vất vả, tối vẫn cố gắng đi học.

Cô Hồng Lâm tại Hội thảo “Giao lưu, chia sẻ, tôn vinh điển hình tiên tiến trong công tác xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số” sáng 6/12. Ảnh: Trần Hiệp

Cô Hồng Lâm tại Hội thảo “Giao lưu, chia sẻ, tôn vinh điển hình tiên tiến trong công tác xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số” sáng 6/12. Ảnh: Trần Hiệp

Từng nhiều năm dạy tiểu học, cô Lâm quen với nét chữ trẻ thơ. Nhưng ở lớp xóa mù, cảm xúc trong cô lại khác: đó là sự thương cảm xen lẫn trân trọng trước quyết tâm vươn lên của bà con. Cô thường động viên: “Các bạn đến lớp với cô thì các bạn đã là anh hùng rồi. Các bạn đã vượt qua chữ M - vượt qua mặc cảm, mệt mỏi, vượt qua chính mình”.

Không chỉ là giáo viên, nhiều lực lượng xã hội, đặc biệt là bộ đội biên phòng cũng đang đóng vai trò quan trọng trong việc đưa con chữ đến vùng sâu. Thiếu tá Lò Văn Thoại (Đồn Biên phòng Nậm Lạnh, Sơn La) kể rằng nhiều lớp học được mở ngay trong đồn, nơi cán bộ, chiến sĩ vừa dạy chữ vừa tuyên truyền pháp luật, phòng chống tảo hôn, buôn bán người và hướng dẫn kỹ thuật sản xuất. “Muốn bà con đến lớp, có khi bộ đội phải giúp họ gặt lúa xong rồi mới bắt đầu buổi học”, anh nói.

Tại Khu Kinh tế – Quốc phòng Kỳ Sơn (Nghệ An), Thượng tá Nguyễn Như Hồng, Phó Chính ủy Đoàn Kinh tế – Quốc phòng Quân khu 4, cho biết hơn 20 năm qua, đơn vị đã mở 22 lớp xóa mù chữ, kết hợp phổ biến kiến thức kỹ thuật cho 648 học viên. Theo Thượng tá Hồng, hiệu quả mang lại rất rõ rệt: tình trạng vi phạm pháp luật giảm mạnh, tranh chấp đất đai gần như chấm dứt, tình trạng di cư tự do, tảo hôn và hôn nhân cận huyết cũng được hạn chế đáng kể. “Cả gia đình, cả dòng họ cùng học, cùng phấn đấu vươn lên và đồng hành với địa phương xây dựng quê hương”, ông nhấn mạnh.

Ông Mách Ta Rếs xúc động chia sẻ: “ Cuộc đời thật sự hạnh phúc khi biết được con chữ…”

Ông Mách Ta Rếs xúc động chia sẻ: “ Cuộc đời thật sự hạnh phúc khi biết được con chữ…”

Vượt qua mặc cảm để đến lớp cũng là câu chuyện chung của nhiều học viên. Ông Mách Ta Rếs, người Chăm ở An Giang, hơn 60 tuổi, xúc động kể: “Gia đình tôi nghèo, tôi không nghĩ có ngày được học chữ. Nhờ vận động của trưởng thôn và thầy cô, tôi tham gia lớp xóa mù. Cuộc đời thật sự hạnh phúc khi biết được con chữ…”. Ông vui mừng vì giờ đã hiểu biển chỉ đường, đọc được các con số để tính toán. “Tôi thấy rất hãnh diện”, ông nói. Hoàn thành học kỳ 1, ông Rếs mong muốn được học tiếp kỳ 2, kỳ 3 để “sáng dạ hơn”.

Ở thôn Lâm Bô (Lâm Đồng), Trưởng thôn Triệu Văn Bình vẫn nhớ như in những ngày đầu đi vận động bà con đến lớp. “Nhiều người bảo già rồi học sao được, nhưng tôi kiên trì giải thích: chủ gia đình, bán cân cà phê cũng phải biết chữ, biết số; không biết dễ bị thiệt”, ông kể. Khi hiểu được lợi ích, bà con bắt đầu đi học đều đặn, “có đêm mưa gió, ăn cơm tối xong lại tranh thủ đến lớp”. Nhờ lớp học xóa mù, họ không chỉ tự tin đọc – viết mà còn “hát karaoke rất giỏi”, ông Bình hài hước.

Ông cho biết, sau khi có Chương trình mục tiêu quốc gia, địa phương đã phối hợp với nhà trường và phòng giáo dục mở hai lớp xóa mù. Đa phần học viên là lao động chính trong gia đình. “Nhiều người ngại bảo mình già rồi, học sao được nữa?”, ông Bình nhớ lại. Để thuyết phục, ông thường phân tích thiệt hơn: không biết chữ thì giấy tờ đất đai, sang tên cho con cháu cũng không tự ký được; làm cà phê thì cân đo, tính tiền dễ nhầm, dễ bị thiệt. Nghe thấy đúng, bà con phấn khởi rủ nhau đi học.

“Dù đi làm đồng về mệt, trời mưa nắng thất thường, bà con vẫn tranh thủ ăn cơm rồi lên lớp đúng giờ. Đó là điều khiến tôi rất cảm động”, ông nói.Các giáo viên đều cho rằng, trong bối cảnh số hóa, “mù chữ” không chỉ là không biết đọc - viết mà là rào cản lớn tiếp cận cơ hội kinh tế và thông tin. Việc gắn dạy chữ với kiến thức sinh kế như chăn nuôi, sản xuất nông nghiệp giúp người học thấy rõ giá trị thực tế.

Nâng cao dân trí, mở rộng cơ hội cho bà con

Những câu chuyện từ các địa phương cho thấy việc xóa mù chữ không chỉ mang ý nghĩa giáo dục, mà còn tác động mạnh đến phát triển kinh tế – xã hội, giữ gìn an ninh và cải thiện chất lượng sống.

Tại Hội thảo “Giao lưu, chia sẻ, tôn vinh điển hình tiên tiến trong công tác xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số” ngày 6/12 ở Hà Nội, ông Nguyễn Xuân Thủy, Phó Cục trưởng Cục Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên (Bộ GD&ĐT), nhấn mạnh: “Xóa mù chữ là nền tảng nâng cao dân trí và là điều kiện đầu tiên để người dân tiếp cận cơ hội phát triển trong kỷ nguyên số”.

Theo thống kê, tỷ lệ biết chữ của nhóm tuổi 15-35 hiện đạt 99,39%; nhóm 15-60 đạt 99,10%. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, 100% tỉnh, thành đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 1; 76,5% đạt mức độ 2. Giai đoạn 2020-2023, cả nước huy động được 79.280 người ra học xóa mù chữ – con số cho thấy sự vào cuộc mạnh mẽ của các địa phương, nhất là vùng cao như Hà Giang, Lai Châu, Lào Cai, Sơn La, Lạng Sơn, Điện Biên, Lâm Đồng, Thừa Thiên Huế, Gia Lai…

Việc mở lớp ngay tại thôn bản, gắn nội dung học với đời sống và sản xuất đã tạo hiệu quả rõ rệt

Việc mở lớp ngay tại thôn bản, gắn nội dung học với đời sống và sản xuất đã tạo hiệu quả rõ rệt

Việc mở lớp ngay tại thôn bản, gắn nội dung học với đời sống và sản xuất đã tạo hiệu quả rõ rệt: người dân biết đọc, biết viết, tự làm thủ tục hành chính, tiếp cận dịch vụ công, áp dụng kỹ thuật vào sản xuất, giảm rủi ro khi giao dịch kinh tế.

Tuy vậy, ông Thủy cũng chỉ ra nhiều hạn chế: nhận thức một bộ phận người dân còn thấp, công tác vận động khó khăn, tỷ lệ chuyên cần chưa cao, tình trạng bỏ học và tái mù chữ lại xuất hiện. Công tác điều tra, rà soát người mù chữ ở một số địa phương chưa thường xuyên; cơ sở vật chất thôn bản còn thiếu thốn; nội dung dạy đôi khi chưa sát nhu cầu sinh kế.

Dù hành trình còn nhiều thách thức, các mô hình xóa mù chữ linh hoạt đang tạo nên những đổi thay bền vững và đó là thành quả của sự bền bỉ đồng hành của thầy cô nơi bản xa. Nhờ họ, con chữ đã mở ra cơ hội mới, giúp nâng cao dân trí và cải thiện đời sống cho người dân vùng cao.

Thu Hằng/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/nhung-cau-chuyen-xuc-dong-tu-no-luc-xoa-mu-chu-cho-ba-con-vung-sau-post1251844.vov