Những cây bút nữ 'trầm mặc mà kiêu hãnh' của văn chương Huế
HNN - Từ những tâm hồn giàu cảm xúc và tinh tế, các cây bút nữ đã khơi dậy vẻ đẹp riêng cho văn chương Huế, nhẹ nhàng mà thẳm sâu.
Từ Trường Sơn đến trang viết
Sinh năm 1945, xuất thân từ dòng họ Nguyễn Khoa danh giá, tác giả Hà Khánh Linh, tên thật là Nguyễn Khoa Như Ý là gương mặt tiêu biểu của thế hệ cầm bút trưởng thành trong chiến tranh. Năm 20 tuổi, bà rời giảng đường Sài Gòn để lên đường theo tiếng gọi cách mạng. Giữa đêm rừng Trường Sơn, bà vẫn viết bằng cây bút bi run rẩy, với ánh sáng của ngọn nến nhỏ. Cuốn tiểu thuyết đầu tay - Thúy (1973) ra đời trong hoàn cảnh ấy, trở thành tác phẩm hiếm hoi viết về phong trào đấu tranh của tuổi trẻ đô thị miền Nam.

Nhà văn Hà Khánh Linh
Từ đó đến nay, nhà văn đã cho ra đời gần 30 đầu sách, gồm tiểu thuyết, truyện ngắn, ký, thơ, hồi ký… Các tác phẩm như Người Kinh đô cũ, Con gái người cung nữ, Vũng Chân Mây… thể hiện rõ phong cách miệt mài, nhân văn và đậm chất Huế. Nhà văn Hà Khánh Linh nói: “Tôi không coi sáng tác văn học là nghề, mà là một cách sống. Khi đau khổ tuyệt vọng, tôi tìm đến trang viết. Ở đó, tôi được cứu rỗi”.
Bước ra từ chiến tranh, tác giả Hà Khánh Linh không dừng lại ở ký ức Trường Sơn mà mở rộng tầm nhìn về lịch sử, nhân sinh. Tác phẩm của bà là những cuộc đối thoại giữa thiện và ác, chính và tà, con người và định mệnh. Trong tuổi xế chiều, bà vẫn miệt mài viết tay từng trang, đọc Phật pháp và học tiếng Trung để “giữ cho tâm và chữ luôn trẻ”. Ở bà, người ta thấy bóng dáng của một “người con gái Kinh đô cũ”, thanh tao, kiên định và nhân hậu.
Ghi dấu thơ Huế hiện đại
Nếu nhà văn Hà Khánh Linh đại diện cho thế hệ cầm bút đi qua chiến tranh, thì tác giả Đông Hà (tên thật là Hồ Thị Tâm, sinh năm 1976) lại là gương mặt tiêu biểu của thơ Huế đương đại, nhẹ nhàng, sâu lắng nhưng không kém phần quyết liệt. Là một giáo viên, chị dành trọn hơn hai thập niên vừa dạy học vừa sáng tác. Đông Hà từng nói: “Huế cho tôi sự kín đáo, sâu thẳm nhiều tầng nghĩa trong câu chữ. Nếu chất Quảng cho tôi sự rạch ròi, thì Huế dạy tôi biết lắng nghe những điều nhỏ bé và thầm kín”.

Nhà thơ Đông Hà
Thơ Đông Hà là cuộc trò chuyện giữa “tôi” và “em”, giữa bên ngoài và nội tâm, một thứ ngôn ngữ trong trẻo, vang lên bằng giọng nữ vừa dịu dàng vừa tỉnh táo. Chị chia sẻ, cái riêng của mình nằm ở chỗ “tự đẩy cái tôi ra ngoài để trò chuyện với chính mình”. Chính vì vậy, nhiều người đọc nhầm tưởng chị là… một thi sĩ nam, bởi trong thơ chị không có sự ủy mị, mà là suy tưởng và giàu chất đối thoại.
Tập thơ đầu tay Thơ đá xuất bản năm 1999 khi chị còn là sinh viên, là kỷ niệm không thể quên. Chị chia sẻ: “Các cô chú ở Hội Văn nghệ Huế đã đi bán thơ giúp tôi để đủ tiền trả nhà in. Tôi viết tiếp từ lòng biết ơn ấy, vì mỗi câu thơ là một cách trả ân cho tình người”.
Trong quan niệm của nữ nhà thơ Đông Hà, người phụ nữ Huế chính là “linh hồn của Huế”, là tiếng nói thầm thì, sâu sắc nhưng mạnh mẽ. Thơ chị, vì thế, không bi lụy mà luôn hướng tới sự trong sáng và thấu hiểu. Cùng với lớp nhà thơ nữ trẻ hơn, Đông Hà góp phần làm mới diện mạo thơ Huế bằng nhịp điệu nội tâm và một bản lĩnh sáng tạo riêng.
Giọng văn trẻ mang hơi thở đương đại
Ở thế hệ 9X, Phạm Phú Uyên Châu (bút danh Meggie Phạm) là một trong những cây bút nữ trẻ của văn chương Huế. Sinh ra và lớn lên ở Huế, Uyên Châu bước vào văn học bằng niềm say mê tự nhiên và bản năng. “Tôi chưa bao giờ chọn Huế như một chủ đích cho sáng tác, chỉ là Huế đã thấm vào từng hơi thở, làm đầy mạch văn của tôi”, Châu chia sẻ.

Nhà văn trẻ Phạm Phú Uyên Châu
Trong văn của Uyên Châu, Huế không phải là phông nền hay nhân vật chính, mà là một linh hồn thầm lặng. Cô viết bằng giọng văn nhẹ, trong, đôi khi pha lẫn nỗi buồn ẩn nhẫn. Với thế hệ trẻ, cô ý thức rõ thách thức lớn nhất là làm sao đổi mới mà vẫn giữ được hồn cốt của văn hóa Huế. “Điều khó là không để mình bị bó hẹp trong khuôn mẫu cũ. Phải để văn chương mình chạm đến được độc giả khắp nơi, nhưng vẫn mang hơi thở của xứ sở này”.
Là gương mặt tích cực của Hội Nhà văn Trẻ Huế, Uyên Châu thường xuyên tham gia các diễn đàn, hội thảo văn học, mang đến góc nhìn của người viết trẻ giữa thời toàn cầu hóa. Cô nói: “Thế hệ chúng tôi muốn đưa Huế đi xa hơn bằng sự nhạy bén với thời đại, dám thử nghiệm những hình thức biểu đạt mới và vẫn giữ gìn bản sắc văn hóa Huế như phần không thể tách rời”.
Trong hành trình 80 năm của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP. Huế, những cây bút nữ chính là “hương sắc” góp phần làm nên bản lĩnh và tâm hồn riêng của văn chương vùng đất di sản. Dù bất cứ nơi đâu, trong hoàn cảnh nào, họ vẫn miệt mài viết, như cách nhà văn Hà Khánh Linh từng nói: “Viết để sống, để biết mình vẫn đang tồn tại”. Và chính họ, những người phụ nữ viết bằng tất cả tình yêu dành cho Huế, đã và đang góp phần làm nên một thuộc tính của văn chương Cố đô: dịu dàng mà sâu thẳm, trầm mặc mà kiêu hãnh, truyền thống mà đổi mới không ngừng.










![[INFOGRAPHIC] Loại táo đắt nhất hành tinh, nửa triệu đồng/quả](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2025_11_02_180_53654306/cff0cbc893817adf2390.jpg)

