Những nghề nhỏ không lo 'mất việc'

HNN - Không biển bảng lớn, không quảng cáo rầm rộ, thu nhập chẳng cao, nhưng bằng sự cần mẫn và cái tâm của người thợ, những nghề như sửa xe, sửa khóa, sửa giày vẫn bền bỉ qua từng thập kỷ và trở thành một phần ký ức của nhiều thế hệ.

 Chú Hòa đang tập trung sửa xe cho khách

Chú Hòa đang tập trung sửa xe cho khách

Nghề nhỏ nhưng chưa bao giờ vắng khách

Sáng nào cũng vậy, trước tiệm sửa xe chưa đầy 10m2 của ông Hòa ở phường An Cựu lại có vài người đứng đợi. Gần 20 năm gắn bó với nghề, ông nhớ từng đời xe của khách quanh khu vực, từ sinh viên ở trọ, công nhân cho đến mấy bà tiểu thương. “Xe hư chỗ mô thì mình nói đúng chỗ đó, sửa đúng bệnh của hắn. Rẻ được cho họ chỗ mô thì rẻ”, ông cười với giọng nói mộc mạc.

Nghề sửa xe nhìn vậy nhưng đòi hỏi sự kiên nhẫn và quen việc. Từ thay bu-gi, vá ruột, chỉnh thắng cho đến mấy chiếc xe chết máy giữa mưa, ông Hòa đều làm nhanh cho khách. Khu này sinh viên nhiều, xe cũ cũng nhiều, nên chuyện hư lặt vặt xảy ra như cơm bữa. Có hôm khách đông đến mức ông chỉ ăn vội bát cơm rồi làm tiếp. “Có ngày làm không ngơi tay, có ngày thì ngồi chơi, nhưng sống được. Nghề ni không lo mất việc”, ông Hòa nói thêm.

Dọc đường Phan Chu Trinh, tiệm sửa khóa của ông Lợi, năm nay đã ngoài 60 tuổi vẫn mở cửa đều đặn từ 7 giờ sáng. Cả cửa tiệm chỉ có cái bàn gỗ cũ, hộp dụng cụ và mấy chùm chìa khóa treo lủng lẳng... Tất cả đã theo ông hơn 30 năm rồi.

“Bữa mô cũng có người tới. Làm nghề ni sống với khách quen là chính. Họ mở cửa bị kẹt, làm mất chìa, bị khóa ngậm… đều gọi tui”, ông vừa nói vừa cặm cụi mài chiếc chìa mới cắt.

Ngày nay, khóa điện tử rồi vân tay đủ thứ ngày càng nhiều, nhưng mấy khu trọ sinh viên, quán ăn hay những khu dân cư cũ vẫn dùng khóa cơ truyền thống. Cũng nhờ vậy mà ông Lợi chưa bao giờ sợ “ế”. “Mỗi ngày kiếm khoảng 100 - 200.000 đồng. Chỉ đủ sống, nhưng bỏ thì nhớ”, ông nói rồi cười, lộ cả nếp nhăn nơi khóe mắt.

Giữ lại thói quen tiết kiệm

Ở một góc nhỏ bên vỉa hè sau chợ An Cựu, ông Thanh đang ngồi trên chiếc ghế đỏ cũ, tỉ mẩn khâu lại đôi giày da sờn mép cho khách. Bộ đồ nghề chẳng có gì nhiều: vài lọ keo, kim chỉ, dao rọc. “Giày hư chút xíu mà bỏ lại tiếc. Người Huế tiết kiệm lắm, sửa lại đi thêm được mấy năm”, ông nói, tay vẫn thoăn thoắt làm.

Mùa mưa là thời điểm nghề này đông khách nhất. Giày bị thấm nước, đứt quai, đế sút... Ai cũng muốn sửa để mang tạm. Mỗi đôi giày qua tay ông Thanh trông gọn gàng, sạch sẽ hơn hẳn, có thể dùng thêm được vài mùa mưa nữa. Đi ngang những nơi này, dễ nghe được mùi dầu nhớt thoảng nhẹ, tiếng máy mài khóa lách cách, hay đôi ba câu hỏi “rặt” Huế: “Dạ, sửa được không chú?”, “Dạ, mai qua lấy hí”.

Dù Huế phát triển, các nghề nhỏ này có thể không còn đông khách như trước, nhưng thật khó hình dung một Huế không còn ông thợ sửa xe lom khom dưới gầm chiếc xe cũ, bác sửa giày ngồi tỉ mẩn với đường chỉ, hay người thợ khóa cúi người cắt chìa ở góc phố.

Những nghề này không mang lại cuộc sống dư dả, nhưng đủ để người ta gắn bó qua từng năm. Khách tìm đến vì tin, vì quen, vì sự cẩn thận. Và đó là những “cái cớ” để những người làm nghề nhỏ vẫn bền bỉ gắn bó với công việc mà họ yêu thích.

Bài, ảnh: Tường Vy

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/doi-song/nhung-nghe-nho-khong-lo-mat-viec-160738.html