Những ngôi làng vùng núi Trung Quốc hồi sinh nhờ du lịch

Nhiều ngôi làng ở phía tây Hồ Nam đang trở thành điểm du lịch mới, nơi du khách không chỉ ngắm cảnh mà còn trải nghiệm nhịp sống và văn hóa nông thôn địa phương.

Giữa vùng núi Hồ Nam, tiếng máy thêu chạy rền vang trong một xưởng nhỏ của người Miêu ở làng Shibadong. Những họa tiết bướm, giày đầu hổ hay đồ trang sức bạc truyền thống dần hiện lên trên mặt vải, rồi được các nghệ nhân hoàn thiện thành khuyên tai, quạt tròn, khăn choàng hay mặt dây chuyền dành cho khách du lịch.

Không gian ấy cho thấy một diện mạo khác của du lịch ở vùng Tương Tây, nơi những ngôi làng từng nghèo khó nay trở thành điểm dừng chân mới trên hành trình khám phá nông thôn Trung Quốc.

Một hướng dẫn viên du lịch đang phát trực tiếp tại trung tâm triển lãm thêu Miêu ở làng Shibadong

Một hướng dẫn viên du lịch đang phát trực tiếp tại trung tâm triển lãm thêu Miêu ở làng Shibadong

Từ làng nghèo thành điểm du lịch nổi tiếng

Shibadong thuộc huyện Hoa Nguyên, Khu tự trị dân tộc Miêu và Thổ Gia Tương Tây, từng được biết đến là nơi khởi nguồn chương trình “xóa đói giảm nghèo có mục tiêu” của Trung Quốc.

Trước đây, nhiều du khách chỉ biết đến Shibadong qua các bản tin thời sự. Hiện nay, ngôi làng đã trở thành điểm tham quan nổi tiếng trên các tuyến du lịch Tương Tây, kết nối cùng cầu Aizhai, hẻm núi Dehang hay phố cổ Fenghuang.

Nếu cầu Aizhai hay hẻm núi Dehang hấp dẫn du khách bởi cảnh quan núi non hùng vĩ, thì Shibadong mang tới một trải nghiệm khác: khám phá cách một ngôi làng người Miêu chuyển mình nhờ phát triển du lịch và các ngành nghề truyền thống.

Hợp tác xã thêu Miêu là một trong những điểm dừng chân được nhiều du khách yêu thích nhất.

Trước kia, thêu Miêu chủ yếu xuất hiện trên trang phục truyền thống như cổ áo, giày dép hay mũ đội đầu. Nay những họa tiết ấy được biến thành nam châm tủ lạnh, túi xách, quạt tròn hay đồ trang sức phục vụ thị trường du lịch.

Đối với du khách, những món đồ này không chỉ là quà lưu niệm mà còn mang theo câu chuyện về ký ức văn hóa và sinh kế của người dân địa phương.

Người Miêu vốn không có chữ viết riêng, nên lịch sử, hành trình di cư hay những lời chúc phúc thường được lưu giữ qua các bài hát, tiếng trống và hoa văn thêu.

Ngày nay, chính những chi tiết văn hóa ấy đang thu hút ngày càng nhiều du khách quốc tế.

Năm 2025, một đoàn nữ cán bộ đến từ các nước châu Phi như Angola, Nam Phi và Tanzania đã ghé thăm cơ sở thêu Miêu tại Shibadong để tìm hiểu kỹ thuật thêu và mô hình phát triển kinh tế của phụ nữ địa phương.

Một du khách cho biết chuyến đi giúp bà hiểu rõ hơn cách phụ nữ ở vùng nông thôn Trung Quốc tham gia phát triển kinh tế và tạo thu nhập từ nghề truyền thống.

Du khách mặc trang phục truyền thống của người Miêu nếm thử các món đặc sản địa phương ở Tương Tây, tỉnh Hồ Nam, miền Trung Trung Quốc. Ảnh: VCG

Du khách mặc trang phục truyền thống của người Miêu nếm thử các món đặc sản địa phương ở Tương Tây, tỉnh Hồ Nam, miền Trung Trung Quốc. Ảnh: VCG

Du lịch không chỉ còn là ngắm cảnh

Tại Shibadong, du khách không chỉ đi dạo giữa những ngôi nhà gỗ, ruộng bậc thang hay đường núi, mà còn có thể vào xưởng thêu để quan sát quy trình tạo ra sản phẩm.

Các họa tiết truyền thống được thiết kế lại, thêu bằng máy rồi hoàn thiện thủ công trước khi trở thành sản phẩm bán cho khách du lịch.

Nhiều gia đình và nhóm học sinh coi đây là cách trực quan hơn để tìm hiểu về văn hóa và lịch sử địa phương thay vì chỉ nghe giới thiệu.

Theo thời gian, ngôi làng cũng hình thành thêm nhiều cơ hội việc làm mới thông qua hợp tác xã, du lịch cộng đồng, sản xuất mật ong hay khai thác nước suối.

Điều khiến nhiều du khách ấn tượng không chỉ là phong cảnh mà còn là nhịp sống đang thay đổi từng ngày của một vùng quê miền núi.

Những vườn cây trở thành điểm tham quan

Rời Shibadong trở về Fenghuang, du khách có thể dừng chân ở làng Changputang, nơi đang phát triển mô hình du lịch nông nghiệp.

Nếu phố cổ Fenghuang nổi tiếng với sông Đà Giang, nhà sàn và những con phố lát đá cổ kính, thì Changputang lại đưa du khách đến với những vườn kiwi, vườn bưởi và khu công nghệ nông nghiệp.

Theo chính quyền địa phương, làng hiện có hơn 333 ha trồng kiwi và đã xây dựng một khu công nghệ chuyên nghiên cứu giống cây, kỹ thuật ghép cành và canh tác.

Những hoạt động vốn mang tính kỹ thuật nông nghiệp giờ đây lại trở thành trải nghiệm du lịch hấp dẫn.

Du khách có thể tận mắt quan sát quá trình thụ phấn thủ công cho hoa kiwi, học cách ghép cây hoặc tìm hiểu cách người dân lựa chọn giống cây phù hợp với nhu cầu thị trường.

Điều này khiến vườn cây không chỉ còn là nơi chụp ảnh mà trở thành một “lớp học ngoài trời” về nông nghiệp.

Vào mùa thu, du khách còn có thể tham gia hái trái cây trước khi trở về phố cổ Fenghuang để ngắm cảnh đêm bên dòng Đà Giang.

Những ngôi làng giờ không còn chỉ là phông nền giữa núi rừng mà trở thành nơi du khách có thể dừng lại, trò chuyện với người dân, nghe những câu chuyện về nghề truyền thống và mang về một phần ký ức văn hóa địa phương.

KHÁNH MY

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/du-lich/nhung-ngoi-lang-vung-nui-trung-quoc-hoi-sinh-nho-du-lich-231031.html