Những 'người cha đặc biệt' của học sinh nghèo trên đảo Hòn Sơn

Đảo Hòn Sơn (Hòn Sơn Rái), trước đây là đơn vị hành chính thuộc huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang và nay là Đặc khu hành chính Kiên Hải, tỉnh An Giang. Tại Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Lại Sơn, các em học sinh Phạm Thị Thanh Lan, Huỳnh Thị Yến, Trương Vũ Anh... khi viết bài văn về người cha thì luôn thấp thoáng hình bóng của những người lính đảo. Các em đều có hoàn cảnh éo le, cuộc sống thiếu vắng bóng dáng người cha, vì vậy, các chú BĐBP thường tới thăm hỏi, động viên, hỗ trợ theo Chương trình 'Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn biên phòng', trở thành những 'người cha đặc biệt' của học sinh nghèo.

Các em Phạm Thị Thanh Lan (bên phải) và Huỳnh Thị Yến đang được Đồn Biên phòng Hòn Sơn đỡ đầu. Ảnh: Lê Văn Chương

Các em Phạm Thị Thanh Lan (bên phải) và Huỳnh Thị Yến đang được Đồn Biên phòng Hòn Sơn đỡ đầu. Ảnh: Lê Văn Chương

Em Phạm Thị Thanh Lan, học sinh lớp 12A1, có dáng người thấp, nước da ngăm đen của một cô học sinh sống ở vùng đất đảo xa cách đất liền. Mỗi khi đi học về, Lan phụ mẹ dọn nhà, sau đó lại học bài tới khuya để phấn đấu trở thành học sinh giỏi liên tục. Mỗi khi khép sách lại, tắt đèn và chìm vào giấc ngủ giữa đêm khuya, em lại lắng nghe tiếng gió lao xao trên những cây dừa cao vút mọc xung quanh nhà, rồi nghĩ đến ước mơ trở thành một chuyên gia trong ngành công nghệ sinh học.

Đảo Hòn Sơn, nơi gia đình em đang ở, là một hòn đảo có nhiều điểm đặc biệt. Trên đảo có ngọn núi Ma Thiên Lãnh cao vút, sườn núi chi chít những tảng đá như quả trứng khủng long. Vì núi non trùng điệp, cây cối xanh tốt đã góp phần giữ được nguồn nước ngầm, tạo ra vô số thác nước nhỏ trên sườn núi, biến nơi đây trở thành một ốc đảo có cây xanh mọc dày trên sườn núi. Khung cảnh sống ở một miền biển đảo êm đềm đã nhen lên trong em ước mơ sau này lớn lên sẽ đóng góp vào ngành công nghệ sinh học của Việt Nam.

Đối với những học sinh cùng trang lứa, ước mơ về tương lai thường có sự góp ý của ba mẹ, thầy cô giáo. Nhưng với em, ước mơ đó đến từ những bài học dưới mái trường, sau đó là tự bản thân nghiên cứu, tự lựa chọn hướng đi. Bởi mẹ của em là bà Trương Thị Đậm suốt ngày quần quật với công việc của một người phụ nữ phải lao động chân tay. Gia đình mất đi trụ cột là người đàn ông. Chồng của bà-ông Phạm Văn Thiểu là ngư dân, đã qua đời cách đây 3 năm. Lúc còn sống, người cha luôn động viên con gái: “Con cố gắng học tập thì gia đình mới thoát nghèo”.

Cứ học xong, gấp vở lại, tắt đèn và nhìn ra bầu trời đầy sao lấp lánh giữa trời đêm, Lan lại nhớ đến khoảnh khắc cuối cùng của cha. Ông đi biển làm nghề câu mực. Ông ra đi đột ngột vì bị đột quỵ. Ngày đó, ước mơ của em tưởng chừng như phải dừng lại. Nhưng rồi, cả gia đình như chiếc thuyền mất đi một mái chèo, vẫn cố gắng chèo lái để “vượt sóng”.

Khi hai mẹ con lâm cảnh chông chênh vì mất cha, mất đi chỗ dựa thì bà con hàng xóm, các chú BĐBP đến thăm, động viên Lan học tập. Tại đảo Hòn Sơn, BĐBP hỗ trợ cho 4 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có Lan (mỗi em 500.000 đồng/tháng). Lần nào tới thăm hỏi, các chú BĐBP đều căn dặn: “Nhớ hứa với các chú, phải học tập tốt, sau này mới có điều kiện đi khắp đất nước để làm việc, cống hiến, biết Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Huế... Còn nếu không phấn đấu thì cũng chỉ sống quanh quẩn tại hòn đảo này”.

Có một cậu học sinh học cùng trường, cùng khối 12 và cùng cảnh ngộ với Lan là Trương Vũ Anh. Cậu học sinh này có khuôn mặt khá đầy đặn, nụ cười tươi, nhưng trong ánh mắt có nét thoáng buồn của một đứa trẻ lớn lên thiếu hơi ấm của cha mẹ. Ông Trần Văn Hà, một người dân ở đảo nói: “Bà Tư Tuyến (Nguyễn Kim Tuyến) nuôi cháu nội từ 3 tuổi tới bây giờ, cháu Anh chỉ biết bà, biết ông, không biết mặt cha. Mẹ cháu đi làm xa, rất ít khi trở về đảo, hoàn cảnh của cháu rất tội nghiệp”.

Em Trương Vũ Anh ước mơ sau này trở thành người lính Biên phòng. Ảnh: Lê Văn Chương

Em Trương Vũ Anh ước mơ sau này trở thành người lính Biên phòng. Ảnh: Lê Văn Chương

Tôi gặp Trương Vũ Anh tại Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Lại Sơn trong giờ ra chơi, cậu nở nụ cười với bạn bè, nhưng trong ánh mắt vẫn thấp thoáng cái nhìn xa xôi và khá hiền lành. Khi được hỏi về ước mơ, cậu trả lời ngay: “Em ước mơ sau này trở thành người lính Biên phòng để làm nhiệm vụ canh giữ đảo, đi tuần tra từ đây sang các đảo Thổ Chu, Nam Du, Phú Quốc, Hòn Tre...”. Ông Hai Hoạt (Trương Thanh Hoạt), ông nội của Vũ Anh kể lại: "Từ lúc 2 tuổi, cháu Vũ Anh đã mất cha. Ông bà nội dành hết tình thương nuôi cháu khôn lớn. Mẹ ruột của cháu là Phạm Kim Phượng rời đảo vào đất liền mưu sinh nên hai mẹ con rất ít khi gặp nhau, vì vậy, cháu lớn lên thiếu đi hơi ấm của cả cha lẫn mẹ. Tuy vậy, Vũ Anh nghe lời ông bà, luôn chăm ngoan, cố gắng học tập. Cháu cũng ước mơ sau này trở thành BĐBP và mong rằng ước nguyện này sẽ trở thành hiện thực".

Ước mơ của cậu học sinh sau này trở thành người lính quân hàm xanh, bởi trong những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hòn Sơn, BĐBP tỉnh Kiên Giang (nay là BĐBP tỉnh An Giang) thường xuyên ghé thăm, động viên cậu. Trung tá Nguyễn Tấn Nỷ, cán bộ Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Hòn Sơn cho biết: “Anh em cứ tới nhà thăm là động viên cháu học tập, vì hoàn cảnh của cháu rất tội nghiệp. Chúng tôi cứ thấy cháu học môn nào tốt là đều mừng và biểu dương”.

Đại úy Thái Bá An, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Hòn Sơn đưa phóng viên Báo Biên phòng tới thăm gia đình một số em học sinh đang được đơn vị hỗ trợ theo Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng”. Đại úy An quê tại Nghệ An và được điều động vào công tác tại BĐBP tỉnh An Giang. Vì công tác xa gia đình, anh xem nhiều gia đình ngư dân ở đảo Hòn Sơn như người thân ruột thịt. Nói về các em học sinh đang được đơn vị đỡ đầu, Đại úy An phấn khởi chia sẻ: “Cháu nào cũng chăm ngoan, thành tích học tập tốt. Riêng cháu Phạm Thị Thanh Lan nhiều năm liền là học sinh giỏi”.

Bà Trương Thị Đậm-mẹ của cháu Lan tâm sự: “Hồi xưa, ngoài đảo nhiều tôm cá, còn bây giờ ngư trường cạn kiệt nên người dân làm ăn khó khăn. Nhiều người phải rời đảo đi thành phố Hồ Chí Minh để làm công nhân. Bản thân tôi sức khỏe không tốt, nhưng hàng ngày vẫn cố gắng đi làm thuê, kiếm tiền nuôi con học tập tốt”. Bà Đậm cũng bày tỏ lời cảm ơn những người lính Biên phòng luôn đồng hành với gia đình trong việc hỗ trợ cô con gái. Mỗi khi nói tới chuyện học hành, khuôn mặt bà lại rạng rỡ và nhắc tới ước mơ của con, mong điều ước đó tiếp tục được chắp cánh để cháu có tương lai tốt đẹp.

Lê Văn Chương

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/nhung-quotnguoi-cha-dac-bietquot-cua-hoc-sinh-ngheo-tren-dao-hon-son-post498248.html