Những người ở lại...
Vẫn biết còn nhiều nỗi niềm, nhiều trăn trở nhưng họ vẫn quyết tâm ở lại để khai hoang, lập nghiệp. Câu chuyện ở 'Làng thanh niên lập nghiệp Sông Chàng' (xã Xuân Bình).

Mô hình trang trại chăn nuôi kết hợp trồng trọt đã mang lại hiệu quả kinh tế cho gia đình anh Nguyễn Văn Hạ.
Khai hoang
Cách đây 17 năm, vào năm 2008, dự án “Làng thanh niên lập nghiệp Sông Chàng” được Tỉnh đoàn Thanh Hóa khởi công xây dựng trên địa bàn xã Xuân Hòa, huyện Như Xuân cũ (nay là xã Xuân Bình) với tổng vốn đầu tư hơn 3 tỷ đồng, trên diện tích hơn 600ha.
Dự án đã thu hút hơn 140 cặp vợ chồng trẻ lên sinh sống, xây dựng kinh tế... Tuy nhiên, sau 17 năm, thì chỉ còn hơn 60 hộ thường xuyên ở địa phương. Những người ở lại, viết tiếp câu chuyện khai hoang dù vẫn biết đó là một hành trình vô cùng khó nhọc.
Chắc chắn là khó nhọc, bởi với 400m2 đất ở và hơn 3ha đất canh tác được cấp cho mỗi hộ thì tất cả chỉ là cây cỏ, đất đồi hoang hóa... Vậy mà, những người ở lại đã làm nên kỳ tích, ngoài dựng nhà, họ còn cho ra đời nhiều mô hình sản xuất hiệu quả ngay trên đất khó, như chia sẻ của trưởng thôn thanh niên Nguyễn Trọng Hoàn: “Với những người ở lại, họ đã vượt khó để ổn định cuộc sống, người làm keo, người làm công, người xây dựng mô hình kinh tế...”.
Vượt khó bằng cách nào, thì đó là cả câu chuyện dài mà đúng hơn vượt khó bằng cách làm liều. Nếu không, khó vẫn là khó, biết bao giờ mới có thể đứng dậy. Tất nhiên, trong sự vượt khó ấy, đã có những thành công và cũng không thể tránh khỏi thất bại bởi nhiều hơn những yếu tố khách quan...
Chúng tôi là những người “vô gia cư”...
Những người ở lại họ đã nói với nhau như thế. Nghe ra có gì vô lý khi mà họ đã được cấp đất làm nhà nhưng người ở lại đã rất chạnh lòng, rằng: “Có gì chứng minh đấy là nhà của chúng tôi”.
Vậy là, 17 năm qua, những hộ thuộc dự án “Làng thanh niên lập nghiệp Sông Chàng” vẫn chưa được cấp “giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”. “Thiếu vắng” sổ đỏ, khiến những hộ của làng bỗng thấy chới với... Vậy nên, an cư nhưng có “cư” mà chưa thể có... “an”.
Khi không có “giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” đã ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển kinh tế của các hộ. Ở vùng đất khó, nguồn nước thiếu, đất sản xuất khắc nghiệt,... trong khi đó, sổ đỏ không có thì rất khó tiếp cận nguồn vốn vay, tái đầu tư sản xuất. Cộng lại những khó khăn đã khiến hơn một nửa số hộ bỏ làng để trở về quê cũ hoặc đi vùng đất khác làm ăn...

So với ban đầu, chỉ còn khoảng 40% hộ gia đình ở lại lập nghiệp.
Đấy là một nghịch lý. “Miền đất hứa” với những hứa hẹn đã không thành bởi mục tiêu của dự án là khai thác có hiệu quả tiềm năng đất đai, lao động và vốn ngân sách hỗ trợ để xây dựng kinh tế gia đình phát triển bền vững, xây dựng khu dân cư mới góp phần phát triển kinh tế - xã hội trong vùng, nhưng để thực hiện hoàn hảo mục tiêu thì dường như vẫn còn... xa.
Người đi, nhà bỏ hoang. Người ở lại cũng phải đối diện với muôn vàn sự khó. Đơn cử, khi các hộ trồng mía, trồng sắn thì hiệu quả mang lại thấp, thu nhập không ổn định. Muốn đầu tư, chuyển đổi cơ cấu cây trồng thì lấy đâu nguồn vốn vay trong khi chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trưởng thôn thanh niên Nguyễn Trọng Hoàn cho hay: “Trước tình thế này, phần lớn các hộ đã cho người Nghệ An thuê đất để sản xuất, họ làm “ông chủ” còn người của làng lại đi làm thuê cho họ ở ngay trên chính mảnh đất của mình. Hoặc có một số hộ chăn nuôi, khi giá thấp, bán lỗ, khi muốn tái đàn cũng không có tiền để tiếp tục đầu tư nên đành phải dừng hoạt động...”.
Một câu hỏi đặt ra là, với những mô hình chăn nuôi, cây ăn quả đang phát triển thì người ở lại đã làm cách nào để duy trì mô hình, “gia đình tôi đã về quê vay mượn tiền anh em, họ hàng, thậm chí thế chấp nhà của bố mẹ để có tiền mang lên vùng đất này làm kinh tế”. Đấy là tâm sự của hộ anh Nghiêm Văn Hạ, sinh năm 1976, quê xã Nga An (huyện Nga Sơn cũ).
Đặt chân lên vùng đất khó, cũng như nhiều hộ của làng, thời gian đầu, anh Hạ cũng trồng sắn, trồng mía nhưng không hiệu quả. Anh chuyển sang trồng cam thì... cam hỏng. Bài toán kinh tế đặt ra với nhiều trăn trở, như chia sẻ của anh Hạ: “Tôi nghĩ, đã lên đây lập nghiệp mà lại thất nghiệp, rồi lại quay về thì còn gì để nói. “Đầu hàng” thì dễ. Vậy nên, dù cam hỏng nhưng tôi vẫn tiếp tục trồng cam nhưng thu hẹp diện tích. Tôi tập trung đầu tư nhiều hơn vào giống ổi lê Đài Loan. Gia đình cũng kết hợp chăn nuôi lợn rừng và gà, nhưng quy mô nhỏ thôi. Từ mô hình, cho thu nhập vài trăm triệu đồng mỗi năm. Nhưng, tôi cũng như một số hộ khác vẫn nung nấu một điều, giá như có sổ đỏ để chúng tôi được vay ngân hàng, mở rộng diện tích trồng trọt, chăn nuôi thì ý nghĩa hơn nhiều...”.
Và đó được xem là hướng đi đầy thách thức và thậm chí “quá liều” đúng như câu chữ của Lương Thị Huệ, sinh năm 1986, người xã Yên Thọ (huyện Như Thanh cũ). “Chúng tôi lên đây với 2 bàn tay trắng”, chị Huệ kể. “Làm kinh tế đều phải vay mượn. Gia đình đã trồng sắn, trồng mía nhưng lỗ, tiếp tục chăn nuôi bò, gà nhưng cũng không thành công. Cứ sau mỗi lần lỗ, hai vợ chồng lại về quê mượn tiền để tiếp tục đầu tư. Và cuối cùng, thì dừng ở mô hình trồng trọt với đa dạng các loại cây ăn quả, có thể nói là tạm ổn định. Đúng là chúng tôi quá liều nhưng không liều không được...”.
Đối với việc cấp sổ đỏ để người dân ổn định cuộc sống lâu dài, như chia sẻ của trưởng thôn thanh niên Nguyễn Trọng Hoàn, thì mặc dù đã kiến nghị nhiều lần nhưng 17 năm qua, vẫn là sự chờ đợi trong... vô vọng. Lại nhớ chia sẻ “ruột gan” của anh Nghiêm Văn Hạ, rằng: “Hầu như ở làng thanh niên, ai cũng khỏe mạnh, ai cũng có tầm nhìn, tuy nhiên khi lên đây, để an cư, lập nghiệp nhưng ngẫm lại, sao chúng tôi vẫn như những người... “vô gia cư”.
Mong rằng, có một ngày không xa, những tâm tư, mong mỏi của người dân ở “Làng thanh niên lập nghiệp Sông Chàng” sẽ được hồi đáp!.
Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/nhung-nguoi-o-lai-40267.htm












