Những thủ khoa xuất sắc truyền cảm hứng - Bài 4: Nghị lực phi thường của 'ông bố sinh viên'
Trong số 95 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng, học viện được Hà Nội tuyên dương năm 2025, có lẽ chàng trai Nguyễn Phúc Sơn (Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2) là gương mặt đặc biệt nhất. Làm 'ông bố sinh viên' bất đắc dĩ, Sơn vừa đi học, vừa đi làm nuôi cháu nhỏ nhưng đã đạt thủ khoa xuất sắc với điểm tổng kết 3.81/4.0, tốt nghiệp sớm 1 năm.
Những biến cố
Hành trình đến với danh hiệu thủ khoa xuất sắc của Nguyễn Phúc Sơn là một câu chuyện cổ tích giữa đời thường, được viết nên bởi nghị lực phi thường. Sơn là con thứ hai trong gia đình có 3 chị em. Bố mẹ chia tay khi cậu mới 2 tuổi. Người mẹ phải một mình bươn chải khắp nơi mưu sinh. Ba chị em Sơn lớn lên trong vòng tay chăm chút của bà ngoại.

Nguyễn Phúc Sơn, sinh viên K47 (Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2), bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cùng các anh chị K46
Ấn tượng sâu đậm nhất trong ký ức tuổi thơ của Sơn là tấm giấy chứng nhận hộ nghèo luôn gắn bó với gia đình suốt 12 năm đèn sách. Dù túng thiếu trăm bề nhưng Sơn rất ham học, đặc biệt say mê môn tiếng Anh. Cậu bé nghèo ấy thường mượn bạn những cuốn sách cũ, kiên trì rèn luyện từng từ vựng, từng mẫu câu. Nhờ vậy, Sơn luôn đạt thành tích xuất sắc và thường đại diện trường đi thi học sinh giỏi, giành nhiều giải thưởng.

Nguyễn Phúc Sơn và cháu nhỏ dịp tốt nghiệp đại học
Năm Sơn học lớp 11, biến cố ập đến. Chị gái đầu của Sơn lỡ mang bầu rồi sinh con ngoài ý muốn. Hơn hai tuần sau khi sinh, chị bỏ đi, để lại đứa con trai còn đỏ hỏn cho bà ngoại chăm sóc. Từ đó, trong căn nhà nhỏ nơi vùng quê Thanh Hóa, hình ảnh một cậu học sinh ôm đứa cháu trong lòng, vừa ru ngủ vừa học bài, trở nên quen thuộc.
“Có những đêm cháu sốt, tôi phải thức trắng trông, sáng ra vẫn đến lớp. Thời điểm ôn thi đại học, nhiều đêm tôi một tay ôm cháu, một tay học bài, rất mệt. Nhưng nghĩ đến bà và cháu, tôi không cho phép mình gục ngã”, Sơn kể.
“Nguyễn Phúc Sơn là một sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng có nghị lực phi thường, trái tim nhân ái và tư chất thông minh. Thay vì tự ti hay đổ lỗi cho hoàn cảnh, Sơn luôn lựa chọn nỗ lực hết mình. Điều khiến tôi ấn tượng nhất ở Sơn là tinh thần học tập nghiêm túc, chủ động và sáng tạo. Trong lớp, em luôn tích cực phát biểu, chủ động nghiên cứu tài liệu, đặt ra nhiều câu hỏi sâu sắc”.
TS. Nguyễn Thị Hồng Nhật, Trưởng khoa Tiếng Anh, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Với khát khao thoát nghèo bằng tri thức, năm 2019, Sơn xuất sắc đỗ vào Trường Đại học Ngoại thương, cơ sở 2 tại TPHCM, ngành Kinh tế đối ngoại. Thế nhưng chỉ hai tháng sau khi nhập học, bà ngoại, người mà Sơn coi như “người mẹ thứ hai” qua đời. Mất mát ấy khiến thế giới quanh Sơn như sụp đổ. “Bà là chỗ dựa duy nhất của 3 chị em. Lúc đó, cháu tôi mới hơn 1 tuổi, mọi thứ quá mông lung, mất phương hướng”, Sơn nhớ lại.
Trước biến cố quá lớn, Sơn đành gác lại giấc mơ đại học, trở về quê làm trụ cột gia đình. Gánh nặng cơm áo đè lên đôi vai non trẻ, Sơn làm thuê đủ thứ nghề để cùng mẹ lo cho gia đình và chăm nuôi cháu nhỏ. Sơn từng ra Hà Nội làm thuê, chắt chiu từng đồng để phụ giúp gia đình. Nhưng dịch COVID -19 bùng phát, trong hai năm 2020 - 2021, khó khăn càng chồng chất khi anh không thể kiếm được việc làm. Áp lực mưu sinh đè nặng, Sơn từng nộp hồ sơ đi xuất khẩu lao động, mong tìm một lối thoát khác cho bản thân.
Thế rồi anh tình cờ đọc được thông tin tuyển sinh của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Biết rằng sinh viên sư phạm được miễn học phí và được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị định 116, Sơn như “tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm”. “Khi đọc được thông tin này, tôi mừng reo lên, tự nhủ: có lẽ đây là cơ hội cuối cùng để mình tiếp tục được đi học. Tôi làm hồ sơ xét tuyển vào Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 và may mắn trúng tuyển. Ước mơ trở thành sinh viên đã thành hiện thực”, Sơn xúc động kể lại.
Cùng cháu lên giảng đường
Ngày chuẩn bị lên đường nhập học, Sơn đứng trước một quyết định khó khăn về số phận của đứa cháu nhỏ. “Đứa cháu nhỏ ở nhà ai sẽ chăm nuôi, trong khi mẹ đi làm thuê nuôi em gái nhỏ, lại hay đau ốm, nằm viện liên miên. Nếu mình đi học, cháu sẽ ở với ai?”.
Câu hỏi ấy khiến Sơn trăn trở mất ngủ nhiều đêm. Cuối cùng, anh đưa ra một quyết định táo bạo: mang cháu theo ra Vĩnh Phúc để vừa học vừa chăm bẵm. Năm 2021, chàng trai 20 tuổi Nguyễn Phúc Sơn cùng đứa cháu trai 4 tuổi rời quê, lên đường nhập học, mang theo bao mối lo toan và cả những ước mơ, hoài bão của tuổi trẻ.
Sơn thuê một căn phòng trọ nhỏ gần trường, bắt đầu cuộc sống của “ông bố sinh viên”, với hành trình đầy thử thách vừa làm cha, làm mẹ, làm anh đứa cháu. Những ngày tháng sinh viên của Sơn là một chuỗi dài những vòng quay không ngừng nghỉ. Mỗi sáng, Sơn dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, đèo cháu đến trường mầm non. Buổi trưa, cháu học bán trú, Sơn xin cô giáo gửi cháu đến 6-7h tối để có thời gian đi gia sư. “Nhiều hôm tối muộn đón cháu về, ăn uống xong mệt lả, cả hai cậu cháu ngủ thiếp đi lúc nào không hay”, Sơn nhớ lại.
Thời gian đầu, câu chuyện “ông bố sinh viên” mang theo cháu nhỏ đi học khiến nhiều người xì xào, bàn tán. Nhưng khi hiểu hoàn cảnh của Sơn, thầy cô và bạn bè đều cảm thông, chia sẻ và chung tay giúp đỡ. Sơn may mắn có nhóm bạn thân luôn sẵn sàng hỗ trợ, thay nhau trông cháu giúp anh những khi bận học hoặc đi làm thêm.
Có lần, trong đợt học quân sự kéo dài hai tuần, Sơn phải gửi cháu cho bạn chăm. Thế nhưng, không phải lúc nào mọi việc cũng thuận lợi. Nhiều hôm trường mầm non nghỉ đột xuất, Sơn phải dắt cháu theo lên giảng đường. Đứa trẻ ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, chơi đồ chơi nhỏ hoặc vẽ tranh trong khi Sơn ghi chép bài giảng. “Cháu được rèn tính tự lập từ bé, nên rất ngoan, không quấy khóc hay gây ồn ào. Các thầy cô đều thương, tạo điều kiện cho hai cậu cháu”, Sơn kể.
Trong mắt bạn bè, hình ảnh chàng sinh viên gầy gò, đeo ba lô bên này, bế cháu bên kia đã trở nên quen thuộc. Họ trêu đùa gọi đứa nhỏ là “tệp đính kèm” của Sơn, bởi đi đâu cậu cũng mang theo đứa trẻ.
Gieo hạt tri thức ở đất nghèo
Ngay từ những ngày đầu nhập học, Sơn đặt mục tiêu phải ra trường nhanh nhất có thể để giảm bớt gánh nặng chi phí. Để tốt nghiệp sớm, có những kỳ Sơn đăng ký tới 14-15 môn, học liên tục từ thứ 2 đến Chủ nhật.
Sơn còn tham gia nghiên cứu khoa học. Đề tài "Ứng dụng phần mềm đánh giá bài viết tự động Write&Improve để nâng cao kỹ năng viết tiếng Anh cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn" một mình Sơn thực hiện. “Có những lúc kiệt sức, tôi từng muốn buông xuôi, tự hỏi có cần thiết không? Nhưng nghĩ đến khoản tiền thưởng 5 triệu đồng nếu đề tài nghiệm thu. Với tôi đây là một khoản tiền lớn cho 2 cậu cháu. Thế là tôi lại lao vào học và nghiên cứu”, Sơn kể.
Kết quả, đề tài đã giúp anh chinh phục giải Nhất cấp Khoa, giải Nhất cấp Trường, và vinh dự đoạt giải Khuyến khích cấp Bộ.
Sơn đặt mục tiêu phải đạt được điểm số cao để giành học bổng. Cậu đạt 6/6 kỳ học kỳ học bổng xuất sắc và tốt nghiệp sớm 3 năm, thay vì 4 năm theo quy định. “Với người khác học bổng có thể chỉ là khuyến khích học tập nhưng với tôi là nguồn kinh phí thêm trang trải cuộc sống nên phải cố gắng học tập hết sức”, Sơn nói.
Tháng 11/2024, Nguyễn Phúc Sơn chính thức tốt nghiệp thủ khoa xuất sắc Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, với điểm trung bình 3.81/4.0 và điểm rèn luyện 93/100. Sơn còn là tác giả của hai bài báo khoa học được Hội đồng Giáo sư Nhà nước tính điểm, là chủ nhiệm 2 đề tài nghiên cứu cấp trường, đồng tác giả báo cáo tại Hội thảo quốc tế VietTESOL 2024; đoạt giải Nhì toàn quốc cuộc thi “Thầy cô trong mắt em”.
Ngay sau khi tốt nghiệp, Sơn nhận được nhiều lời mời làm việc hấp dẫn từ các trường học tại Hà Nội. Nhưng thay vì chọn ở lại thành phố với mức thu nhập ổn định, anh lại quyết định trở về vùng nông thôn để bắt đầu hành trình gieo chữ. Hiện Sơn là giáo viên tiếng Anh tại Trường THCS An Hòa (thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh).
“Tôi đã từng trải qua tuổi thơ thiếu thốn, từng khao khát được học ngoại ngữ mà không có điều kiện. Vì thế, tôi muốn về dạy ở nông thôn, để các em học sinh nơi đây có thêm cơ hội tiếp cận tiếng Anh, nuôi dưỡng ước mơ và tự tin vươn ra thế giới”, Sơn nói.
Với Sơn, danh hiệu thủ khoa xuất sắc không chỉ là niềm tự hào, mà còn là trách nhiệm của người thầy trẻ từng đi qua gian khó, nay quay trở lại gieo hạt tri thức, truyền cảm hứng cho những mầm xanh lớn lên từ đất nghèo, bằng chính câu chuyện nghị lực của mình.












