Nơi đất ở hóa thành quê

Tôi lớn lên ở miền gió Lào cát trắng, nơi những ngày nắng hanh hao như muốn hút kiệt hơi thở con người. Rồi một ngày đủ lớn, tôi bước ra khỏi lũy tre quê cũ, mang theo vài ước mơ mỏng manh và niềm tin giản dị về một tương lai sáng hơn.

Những chùm hoa vàng rực nở dọc các con đường mỗi khi vào mùa. Ảnh: Ngô Minh Phương

Những chùm hoa vàng rực nở dọc các con đường mỗi khi vào mùa. Ảnh: Ngô Minh Phương

Con đường dẫn tôi đến Tây Nguyên, đến phố thị hoa vàng còn ngái ngủ giữa đại ngàn - như một cuộc gặp gỡ đã được sắp đặt từ rất lâu. Phố thị hoa vàng vẫn giữ cho mình nét nguyên sơ mà ít nơi còn giữ được. Nơi này đủ để người ta cảm thấy tiện nghi nhưng cũng đủ để mỗi lần trở về đều thấy quen thuộc như gặp lại người bạn cũ. Nó không ồn ào, không hối hả, mà lặng lẽ mở ra những khoảng trời dịu dàng, nơi ai đặt chân đến cũng có thể thở chậm hơn, để lòng mình trầm xuống và để trái tim tìm lại sự mềm mại vốn có.

Có lẽ chính sự dung dị ấy đã khiến nó trở thành vùng đất mà chỉ cần sống lâu một chút, người ta sẽ tự nhiên thấy mình gắn bó. Bởi có những nơi không cần rực rỡ để được yêu, không cần nổi danh để được nhớ, chỉ cần bình yên đúng cách. Gia Nghĩa là một vùng đất như thế: giản đơn nhưng thấm sâu, lặng lẽ mà lại neo đậu thật lâu trong trái tim những ai từng đi qua.

Phố thị hoa vàng, cái tên ấy không phải chỉ gọi để thương. Vào mùa, những chùm hoa vàng rực nở dọc các con đường, nghiêng mình trong gió, làm thành phố như khoác lên chiếc áo dịu dàng đến nao lòng. Mỗi lần bước qua những tán hoa ấy, tôi luôn có cảm giác mình đang đi giữa một giấc mơ vừa lạ vừa quen.

Con người cũng giống như khí hậu của nó: hiền hòa, chân chất, ít phô bày nhưng rất đỗi ấm áp. Đồng nghiệp của tôi, những người rời quê như tôi cũng đem theo niềm tin vào một ngày mai tốt đẹp hơn. Có lẽ vì từng trải qua những tháng ngày gồng mình mưu sinh, nên chúng tôi thương nhau rất tự nhiên. Ở công việc, sẻ chia từng khó khăn nhỏ. Ở đời sống, chia sẻ từng món ăn ngon, câu động viên hay cái vỗ vai lúc mệt. Dường như sự bình yên của vùng đất này khiến con người trở nên tử tế hơn, nhân hậu hơn và cũng mạnh mẽ hơn để cùng nhau gây dựng.

Nơi đây được ví như Đà Lạt thứ 2

Nơi đây được ví như Đà Lạt thứ 2

Những người hàng xóm của tôi, người từ miền Bắc, miền Trung, miền Nam... chẳng ai cùng quê, chẳng chung huyết thống, vậy mà bằng cách thật tự nhiên, lại đối xử với nhau như ruột rà. Chỉ cần một ánh mắt chào buổi sớm, một bữa cơm sẻ chia chiều muộn... cũng đủ khiến người xa quê thấy mình không còn lạc lõng. Tình xóm giềng cứ thế mà nảy nở, như mầm cây bén rễ âm thầm trong đất đỏ. Chúng tôi từng hẹn: “Cùng nhau sống đến trọn đời nhé! Mai này con cái lớn hết, rồi chỉ còn người già tựa vào nhau mà sống”.

Nhưng cuộc đời vốn chẳng bao giờ tròn như lời hẹn. Sau hơn 15 năm gắn bó, có một ngày chúng tôi buộc phải rời xa. Những người hàng xóm thân thiết của tôi, những người đã cùng tôi đi qua bao mùa nắng mưa rồi cũng mỗi người một ngả, mang theo những dự định riêng, những nỗi lo riêng và cả những ước mơ còn dang dở. Khoảnh khắc chia tay ấy khiến tôi hiểu rằng tình xóm giềng không đo bằng số năm sống cạnh nhau, mà bằng sự chân thành đã trao cho nhau trong từng bữa cơm, từng lời hỏi han, từng cái gật đầu thân mật. Dù khoảng cách có kéo giãn đến đâu, những năm tháng chúng tôi từng sẻ chia vẫn còn nguyên đó, ấm áp như bếp lửa mùa đông và bền bỉ như rễ cây ăn sâu vào lòng đất đỏ. Nỗi chia ly vì thế không khiến lòng đau buốt, chỉ khiến tim mềm lại, như ai đó khẽ đặt vào ngực một nắm ký ức dịu dàng. Bởi tôi biết, dù không còn ở bên nhau, chúng tôi vẫn mãi là một phần thanh xuân và một phần cuộc đời của nhau, một phần không gì có thể thay thế.

Và chính lúc rời đi, tôi mới thấm thía rằng: Khi còn ở, nơi ấy chỉ là chỗ để sống, còn khi xa rồi, đất bỗng hóa thành tâm hồn. Tôi nhớ không chỉ những con đường hay góc phố, mà nhớ tiếng chim gọi nắng mỗi sớm mai, nhớ những chiều mưa bất chợt đến rồi đi vội vã, nhớ tiếng gọi nhau í ới giữa xóm nhỏ, nhớ những bữa cơm đượm tình qua bao mùa tết yêu thương. Tất cả những điều ấy, gói lại thành một miền thương nhớ rất riêng - nơi chỉ cần nghĩ đến, lòng đã chùng xuống, mềm như một sợi khói chiều bay.

Và giờ đây, dẫu có đi xa đến đâu, chỉ cần bước chân trở về con đường cũ, tôi tin mọi yêu thương sẽ lại ùa về, nguyên vẹn như ngày đầu tiên đến. Vì có những vùng đất, một khi đã đi vào đời ta, thì suốt đời ấy ta không thể rời xa.

Thùy Trang .

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/noi-dat-o-hoa-thanh-que-408664.html