Nội lực hóa nền kinh tế thay vì tăng tuổi nghỉ hưu lên 65
Việc tăng tuổi nghỉ hưu lên 65 ở thời điểm này là chưa hợp lý vì Việt Nam cần ưu tiên đầu tư cho 'dân số vàng'; đồng thời phải áp dụng linh hoạt tuổi nghỉ hưu theo ngành nghề và thay đổi mô hình tăng trưởng kinh tế để tránh bẫy thu nhập trung bình.
Đây là quan điểm của GS.TS Giang Thanh Long – Giảng viên cao cấp Trường Đại học Kinh tế và Quản lý công, Đại học Kinh tế Quốc dân khi trả lời phỏng vấn Báo Kinh tế & Đô thị về việc Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thiện Nhân đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu lên 65 trong 10 năm tới.
Không nên vội tăng tuổi nghỉ hưu
Thưa ông, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thiện Nhân đề xuất tiếp tục tăng tuổi nghỉ hưu lên 65 trong vòng 10 năm, để nước ta có thêm 5 triệu người lao động mỗi năm để tăng trưởng GDP đạt 10%. Quan điểm của ông về đề xuất này thế nào?
- Tăng tuổi hưu là xu hướng chung của các nước trên thế giới trong khoảng hai thập kỷ trở lại đây. Lý do căn cơ là dân số già nhanh khiến lực lượng lao động giảm. Việc giữ tuổi nghỉ hưu như cũ (thường là độ tuổi 60) khiến cho không tận dụng được lao động cao tuổi, trong khi thị trường ngày càng thiếu hụt lao động. Tuy nhiên, việc tăng tuổi hưu cần phải có lộ trình và cân nhắc rất nhiều yếu tố, trong đó có sức khỏe và kinh tế là quan trọng hàng đầu.

GS.TS Giang Thanh Long cho rằng, việc tăng tuổi nghỉ hưu lên 65 ở thời điểm này là chưa hợp lý vì Việt Nam cần ưu tiên đầu tư cho “dân số vàng”.
Hiện nay Việt Nam đang trong lộ trình điều chỉnh tăng tuổi hưu cho nam giới (từ 60 lên 62 tuổi và hoàn thành vào năm 2028) và nữ giới (từ 55 lên 60 tuổi và hoàn thành vào năm 2035). Điều chỉnh là để phù hợp với tuổi thọ, đặc biệt là tuổi thọ tính từ mốc 60 tuổi cũng như tận dụng dân số cao tuổi như một nguồn lực cho nền kinh tế. Tuy vậy, điều chỉnh tiếp tuổi hưu lên 65 cho cả nam giới và nữ giới trong 10 năm tới đây chưa thực sự hợp lý.
Ông có thể nói rõ những lý do mà chúng ta chưa thể tăng tuổi nghỉ hưu trong thời điểm hiện nay?
- Thứ nhất, không phải ai cũng mong muốn và có khả năng tiếp tục làm việc tới tuổi 65. Khảo sát đại diện quốc gia về người cao tuổi trong 10 năm trở lại đây đều cho thấy khoảng 55% muốn tiếp tục làm việc nhưng không làm được vì vấn đề sức khỏe. Khoảng 30% người không muốn tiếp tục làm việc sau tuổi 60 vì lý do muốn chăm sóc gia đình… Đây là những yếu tố không thể không tính tới, nhất là sức khỏe, khi tăng tuổi hưu. Tất cả các nước đều cân nhắc và đảm bảo những yếu tố này khi đưa ra lộ trình tăng tuổi hưu.

Theo GS.TS Giang Thanh Long, ở Việt Nam những công việc có ảnh hưởng lớn tới sức khỏe thì cân nhắc nghỉ hưu ở tuổi sớm hơn. Ảnh: Khắc Kiên.
Một lý do nữa là, Việt Nam đang trong giai đoạn “cơ cấu dân số vàng” và các thế hệ Y và Z rất nhanh nhạy với thời cuộc, đặc biệt là công nghệ, sẽ chiếm tỷ lệ lớn trong dân số và là nguồn lực dồi dào cho tăng trưởng. Tuy nhiên, theo các thống kê, tỷ lệ lao động qua đào tạo của các thế hệ này chưa cao (chưa tới 40%). Đáng chú ý, hiện đang có tới 1,6 triệu thanh niên thuộc nhóm “không việc làm, không học tập” (NEET). Do đó, đầu tư cho những nhóm lao động này là hết sức quan trọng để cải thiện năng suất lao động - yếu tố sống còn của tăng trưởng kinh tế.
Lý do thứ ba, tạo việc làm phù hợp cho người cao tuổi sẽ giúp ổn định thu nhập, đảm bảo an sinh xã hội và tác động tích cực tới sức khỏe như nhiều nghiên cứu đã chỉ ra. Tuy nhiên, thách thức chính là sự thích ứng của người cao tuổi với thị trường lao động đang biến đổi như vũ bão theo hướng số hóa với sự ảnh hưởng sâu, rộng của trí tuệ nhân tạo. Người cao tuổi dễ trở thành những “nạn nhân” của sa thải, thất nghiệp trong làn sóng đó.
Linh hoạt tuổi nghỉ hưu, cải cách mô hình tăng trưởng
Có những công ty tìm mọi cách để cho người lao động lớn tuổi nghỉ việc. Vậy, đề xuất tiếp tục tăng tuổi nghỉ hưu của Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thiện Nhân nên được áp dụng với đối tượng lao động nào, thưa ông?
- Chúng ta không nên đánh đồng tất cả lao động là giống nhau vì tuổi chỉ đơn giản là con số, nhưng con người khác biệt ở vị trí việc làm. Một số lĩnh vực rất cần lao động cao tuổi có trình độ cao, kỹ năng xuất sắc và nhiều kinh nghiệm như giáo dục, y tế. Không phải dễ dàng gì lao động trẻ có thể thay thế họ trong các lĩnh vực này. Do đó, cần phải cân nhắc việc điều chỉnh tuổi hưu cho các nhóm đối tượng lao động ở các lĩnh vực, ngành nghề khác nhau, phương thức nghỉ hưu linh hoạt. Ví dụ, ở Nhật Bản, tuổi hưu bắt đầu từ 65 tuổi nhưng người lao động vẫn có thể tiếp tục làm việc tới 70 tuổi. Để người cao tuổi tiếp tục làm việc phù hợp, chính phủ Nhật đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ, đảm bảo môi trường an toàn, an sinh như chống phân biệt tuổi tác; hỗ trợ thuế thu nhập cho các DN tạo việc làm cho người cao tuổi…

Việc tăng tuổi hưu cần phải có lộ trình và cân nhắc rất nhiều yếu tố, trong đó có sức khỏe và kinh tế là quan trọng hàng đầu. Ảnh minh họa: Phạm Hùng.
Tôi cho rằng, ở Việt Nam những công việc có ảnh hưởng lớn tới sức khỏe thì cân nhắc nghỉ hưu ở tuổi sớm hơn. Các công việc cần lao động cao tuổi (như bác sĩ tay nghề cao; giảng viên, nhà nghiên cứu…) thì hoàn toàn có thể linh hoạt tuổi hưu với sự khuyến khích bằng tỷ lệ hưởng hưu tăng thêm cao hơn mức trước nghỉ hưu… Về nguyên tắc, không thể có lương cao khi năng suất lao động không cao nên sàng lọc lao động là việc tất yếu các DN phải làm. Để tận dụng tốt cả lao động trẻ và lao động cao tuổi thì cần có bàn tay của Chính phủ qua các bộ chính sách việc làm - thu nhập - thuế - an sinh xã hội rất quan trọng.
Theo ông, chúng ta nên thực hiện giải pháp gì để tăng năng suất lao động và tăng trưởng kinh tế đạt 10% một năm trong 20 năm sắp tới?
- Đầu tiên chúng ta phải cải cách mô hình tăng trưởng của nền kinh tế. Nếu vẫn xác định mô hình dựa vào xuất khẩu do FDI dẫn dắt và các ngành phần lớn dựa vào lao động kỹ năng trung bình hoặc thấp thì tất cả những mục tiêu đào tạo lao động chất lượng cao đều thất bại vì nền kinh tế không hấp thu được các lao động đó. Những mâu thuẫn gay gắt về sự không tương thích giữa đào tạo và việc làm, đặc biệt là ở lao động có trình độ đại học/cao đẳng, đã được chỉ ra trong nhiều nghiên cứu. Nếu vẫn duy trì tình trạng này, chúng ta không thể bứt phá về năng suất cũng như không sử dụng hết tiềm năng của lao động trẻ. Chưa kể, môi trường địa chính trị toàn cầu nhiều phức tạp có thể làm thay đổi dòng vốn FDI và khi đó việc xoay chuyển tình thế là thách thức không hề nhỏ.

Người lao động làm việc tại Công ty CP Dệt may Supertex (xã Bình Minh, TP Hà Nội). Ảnh: Ánh Ngọc
Vì vậy, nội lực hóa nền kinh tế để nâng cao năng lực cạnh tranh khu vực và quốc tế bằng các ngành có thế mạnh và tiếp đó là dẫn dắt những ngành phụ trợ/hỗ trợ cùng phát triển là cách đã được khuyến nghị để nâng cao chất lượng lao động thích ứng với chuỗi sản xuất có giá trị gia tăng cao. Chỉ khi đó, Việt Nam mới thực sự cải thiện vị thế trong chuỗi sản xuất toàn cầu. Tăng năng suất lao động và tăng tỷ lệ lao động có việc làm là hai nhân tố song hành thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Xin cảm ơn GS!
Trong số những người nghỉ hưu sớm do thực hiện cải cách hành chính theo hướng chính quyền địa phương hai cấp thì nhiều người có trình độ chuyên môn tốt, có kinh nghiệm phong phú trong vị trí việc làm mà họ phụ trách nhiều năm nên sẽ là nguồn lao động chất lượng, đặc biệt là cho khu vực tư nhân. Đó là kỳ vọng, còn việc sắp xếp công việc cho những lao động này như thế nào còn tùy thuộc vào nhu cầu của những lĩnh vực cụ thể.
GS.TS Giang Thanh Long – Giảng viên cao cấp Trường Đại học Kinh tế và Quản lý công, Đại học Kinh tế Quốc dân.












