Nước Đức mở rộng quân đội:Bước ngoặt mang nhiều ý nghĩa
Quyết định thông qua luật mới nhằm mở rộng năng lực quân đội, đánh dấu bước chuyển lịch sử của Đức sau nhiều thập kỷ duy trì học thuyết quốc phòng mang tính kiềm chế. Động thái này được cho là sẽ tác động không chỉ tới chính nước Đức mà cả cán cân quyền lực trong Liên minh châu Âu (EU) và cấu trúc an ninh toàn cầu.

Binh sĩ tập luyện tại doanh trại Westfalen-Kaserne ở miền Tây nước Đức. Ảnh: CNN
Quốc hội Đức ngày 5-12 đã thông qua đạo luật quốc phòng mới với trọng tâm là mở rộng quy mô lực lượng và tái cấu trúc cơ chế huy động quân sự. Theo đó, Đức đặt mục tiêu nâng quân số lực lượng vũ trang liên bang lên 260.000 người trong vòng 10 năm từ mức hơn 180.000 người hiện nay. Trong khi đó, lực lượng dự bị cần được mở rộng lên khoảng 200.000 người - nhiều gấp 2 lần hiện nay.
Từ đầu năm 2026, Đức sẽ gửi bảng khảo sát tới toàn bộ công dân nam và nữ bước sang tuổi 18 để đánh giá khả năng và mức độ sẵn sàng. Nam giới bắt buộc phải phản hồi và có thể phải trải qua khám sức khỏe, nhưng không bắt buộc ký hợp đồng phục vụ ngay. Nói cách khác, luật mới đã hình thành hệ thống nghĩa vụ quân sự kép: Nghĩa vụ tình nguyện có mức đãi ngộ hấp dẫn nhằm thu hút tân binh trẻ, nhưng nếu số lượng tuyển quân không đủ, các nhà lập pháp có thể kích hoạt chế độ nghĩa vụ quân sự.
Động thái này là bước ngoặt lớn đối với Đức - quốc gia từ sau Thế chiến II luôn tuân thủ chặt chẽ mô hình quân đội giới hạn, đặt trọng tâm vào hòa bình, hợp tác và phát triển kinh tế. Thay đổi chính sách phản ánh nhận thức mới của Berlin về môi trường chiến lược quanh châu Âu, sự suy giảm của các cơ chế an ninh tập thể cũng như vấn đề bảo vệ lợi ích quốc gia.
Bên cạnh việc tăng quân số, Đức sẽ tăng cường năng lực công nghiệp quốc phòng nhằm giảm phụ thuộc vào chuỗi cung ứng quốc tế đang chịu tác động từ cạnh tranh toàn cầu. Về mặt tích cực, việc mở rộng quân đội sẽ giúp ngành công nghiệp quốc phòng tăng trưởng mạnh, kéo theo sự hồi sinh của nhiều lĩnh vực liên quan như cơ khí chính xác, luyện kim, bán dẫn và công nghệ tự động hóa - những trụ cột đang suy giảm trong mô hình kinh tế Đức gần đây. Nhu cầu trang bị quốc phòng lớn hơn cũng tạo cơ hội việc làm và thu hút đầu tư vào các vùng công nghiệp truyền thống.
Tuy vậy, cũng có nhiều mặt trái, tăng ngân sách quốc phòng đồng nghĩa với áp lực tài khóa sẽ gia tăng. Đây là rủi ro lớn khi Đức đang đối mặt với tình trạng tăng trưởng chậm, khủng hoảng năng lượng và giảm sút năng lực cạnh tranh công nghiệp. Tăng chi tiêu quân sự sẽ thu hẹp nguồn lực dành cho chuyển đổi năng lượng, hạ tầng xanh và an sinh xã hội. Một số chuyên gia còn lo ngại sự dịch chuyển này có thể làm suy yếu mô hình Đức dựa trên sản xuất chất lượng cao, xuất khẩu mạnh và tiêu dùng nội địa ổn định.
Động thái của Berlin cũng có thể tạo ra tác động dây chuyền đối với cấu trúc phòng thủ của EU. Là nền kinh tế lớn nhất châu Âu, khi Đức mở rộng quân đội, nhiều nước có thể điều chỉnh tương tự để duy trì cân bằng chiến lược. Trước đó, Pháp đã công bố chương trình huấn luyện quân sự cho người 18-19 tuổi từ năm 2026. Bỉ và Ba Lan cũng triển khai các giải pháp thu hút thêm người nhập ngũ. Những bước đi này khiến nhiều nhà phân tích quốc tế lo ngại về một châu Âu bước vào đợt “tái vũ trang” mạnh mẽ nhất sau Chiến tranh Lạnh.
Xu hướng mới cũng có thể giúp EU trở nên độc lập hơn với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), giảm phụ thuộc vào Mỹ và phản ứng linh hoạt hơn trước các cuộc khủng hoảng. Tuy nhiên, cạnh tranh quân sự ngay trong nội bộ liên minh cũng có thể gây gián đoạn tiến trình hội nhập vốn đã chịu áp lực từ các vấn đề kinh tế và di cư.
Mặt khác, việc Đức phá vỡ giới hạn quân sự mang tính lịch sử gửi đi tín hiệu rằng, trật tự thế giới đang thay đổi mạnh mẽ. Sự lớn mạnh của quân đội Đức có thể khiến Nga điều chỉnh chiến lược tại Đông Âu và tăng cường quân sự hóa biên giới. Mỹ có thể hoan nghênh động thái này vì giúp san sẻ gánh nặng an ninh ở châu Âu. Với Trung Quốc hay Ấn Độ, việc Đức mạnh hơn về quân sự đồng nghĩa EU có thể trở thành một trung tâm quyền lực an ninh độc lập hơn, kéo theo những điều chỉnh về chiến lược ngoại giao - thương mại toàn cầu.
Vì những lý do trên, Đức mở rộng quân đội không chỉ là quyết sách an ninh quốc gia mà còn là cột mốc tái định hình vai trò của Berlin trên bản đồ địa chính trị thế giới. Nước cờ này mở ra cơ hội chiến lược nhưng cũng kéo theo rủi ro trong bối cảnh môi trường quốc tế đang biến động mạnh.












