Ông chủ 'Vị Hương Tố' Trần Thành: 'Tỷ phú của các tỷ phú' Sài Gòn xưa

Nhắc đến Trần Thành, những người từng sống ở Sài Gòn trước năm 1975 đều nhớ ngay đến vị Bang trưởng Triều Châu quyền lực, một người được cả cộng đồng người Hoa Chợ Lớn nể trọng. Nhưng để có được vị thế ấy, Trần Thành đã đi lên từ hai bàn tay trắng…

Từ anh lao công cọ rửa thùng dầu...

Trong hoàn cảnh khốn khó, loạn lạc của đất nước Trung Hoa những năm trước Đệ nhị thế chiến, giống như nhiều người Hoa khác, cậu thiếu niên Trần Thành đã cùng với gia đình lưu lạc sang Việt Nam tha phương cầu thực. Trước Cách mạng Tháng Tám, Trần Thành vẫn còn bữa đói, bữa no. Lang thang, gõ cửa các hãng xưởng của những đồng hương trong vùng Chợ Lớn, chỉ mong kiếm được một công việc làm, đủ cơm ngày hai bữa.

Tờ quảng cáo bột ngọt Vị Hương Tố của tỷ phú Trần Thành

Tờ quảng cáo bột ngọt Vị Hương Tố của tỷ phú Trần Thành

Dịp may đến, Trần Thành được một ông chủ họ Trịnh thu nhận vào làm công tại một cơ sở sản xuất dầu thực vật. Công việc đầu tiên của Trần Thành trong cơ sở này là cọ rửa các thùng chứa, một loại lao động phổ thông, không cần trình độ, do đó đồng lương cũng chẳng là bao. Cần mẫn với công việc hàng ngày, cậu thanh niên Trần Thành không bao giờ kêu ca, phàn nàn dù nặng nhọc đến mấy. Đã thế, tuy hết giờ làm, nhưng Trần Thành luôn vui vẻ phụ giúp người khác làm thêm những phần việc không thuộc trách nhiệm của mình, như quét dọn cơ xưởng, góp nhặt các nguyên vật liệu rơi vãi, sắp xếp ngăn nắp dụng cụ… Chính vì thế mà chẳng bao lâu ông đã chinh phục được cảm tình của nhà chủ, được giao hết khâu vệ sinh nhà xưởng. Được tin dùng, Trần Thành càng tỏ ra năng nổ hơn nữa.

Uy tín của Trần Thành đối với chủ và cả anh em công nhân ngày càng lên cao, từ đó ông được ông chủ Trịnh cho đi thu mua nguyên liệu ở nông thôn các tỉnh miền Tây. Chẳng nề hà gian khổ, Trần Thành lặn lội đến tận những vùng sâu, vùng xa để thu mua đậu phộng, đậu nành. Ông tỏ ra giản dị, chân thật và rất hòa đồng với người nông dân. Không bao giờ lợi dụng tình trạng trồi sụt của thị trường để ép giá. Ông cũng chẳng bao giờ sai hẹn và hứa hẹn những gì mà không làm. Mua rẻ, thì Trần Thành ghi vào sổ sách là rẻ. Mua cao, thì ông ghi cao. Trần Thành tuyệt nhiên không bao giờ kê giá lên để hưởng lợi. Phương cách mua bán lấy chữ Tín làm đầu trên đây đã tạo được niềm tin với nhà nông, và họ rỉ tai nhau giành ưu tiên bán sản phẩm cho Trần Thành. Để tưởng thưởng, ông chủ Trịnh thường xuyên cho trích hoa hồng và ban tiền thưởng hậu hĩnh.

Lúc Trần Thành lập gia đình và đã tích lũy được một số vốn, họ Trịnh quyết định cho Trần Thành được độc lập gây dựng cơ nghiệp. Ông bắt đầu với việc cung cấp nguyên liệu cho các hãng ép dầu, rồi dần trở thành nhà cung ứng lớn nhất miền Nam. Cũng chính từ đây, Trần Thành đặt nền móng cho cơ nghiệp riêng mang tên Công ty Thiên Hương, ra đời năm 1963 tại số 118 Hải Thượng Lãn Ông (nay là phường Chợ Lớn) - nơi sau này được xem là biểu tượng của giới kinh doanh người Hoa.

Ông chủ hãng bột ngọt Vị Hương Tố

Ông Trần Thành. Ảnh tư liệu

Ông Trần Thành. Ảnh tư liệu

Trên thế giới, có nhiều ngành sản xuất nổi tiếng, lợi nhuận cao. Nhưng Trần Thành lại rất say mê ngành công nghiệp thực phẩm. Ông suy nghĩ, ăn uống là nhu cầu hàng đầu của con người. Cứ nhìn vào sự thành công của "vua bánh kẹo Mỹ", sức hấp dẫn toàn cầu của đại Công ty CocaCola, hẳn biết. Đầu óc nhạy bén của Trần Thành đã nghĩ ngay đến bột ngọt. Đây là một loại gia vị cần thiết cho bữa ăn của mọi gia đình, vì thế, nhu cầu của sản phẩm này trên thị trường to lớn biết chừng nào. Vào thời điểm đó, ở miền Nam còn phải dùng bột ngọt của Nhật Bản và Đài Loan, với số lượng nhập có hạn.

Trần Thành tính toán nếu như có một nhà máy sản xuất bột ngọt trong nội địa, bước đầu, chất lượng sản phẩm do mình làm ra có thể chưa bằng người ta, do khâu kỹ thuật còn yếu kém. Nhưng, nếu có một nhà máy với trang thiết bị hiện đại, công nghệ chế biến tiên tiến, thì việc đạt được 80% chất lượng của họ là điều nắm chắc trong tay. Từ đó, ưu điểm giá rẻ sẽ chiếm dần thị phần và đánh bật được hàng ngoại nhập.

Chính lẽ đó, năm 1960, ông thành lập Nhà máy bột ngọt Vị Hương Tố, nhập thiết bị hiện đại từ Nhật Bản - được xem là nhà máy tiên tiến nhất Đông Nam Á thời bấy giờ. Chỉ sau một thời gian ngắn, sản phẩm “Vị Hương Tố” đã chiếm lĩnh thị trường, nhờ chất lượng không thua hàng ngoại mà giá lại rẻ hơn. Ngoài chiến lược cạnh tranh về giá, thành công của Vị Hương Tố còn nhờ những khuyến mãi mát tay của ông Trần Thành. Nghiên cứu thói quen của các bà nội trợ, thấy rằng đồ dùng nhà bếp được mua nhiều nhất, ông khuyến mãi tặng tô, chén và muỗng khi mua bịch bột ngọt lớn, vừa và nhỏ. Bột ngọt vừa rẻ lại được tặng tô nên bán rất chạy, Vị Hương Tố tung tiếp khuyến mãi tặng tô chén theo bộ: Phúc Lộc Thọ, Mai Lan Cúc Trúc, Xuân Hạ Thu Đông… làm cho các bà nội trợ muốn mua trọn bộ, nhiều khi nhà chưa hết bột ngọt cũng ráng mua thêm cho đủ bộ khuyến mãi. Người tiêu dùng Sài Gòn khi ấy có câu nói vui: “Không có Vị Hương Tố mới phải mua hàng Nhật”. Thành công vang dội giúp ông mở rộng thêm nhiều sản phẩm khác như mì gói, mì chay, nước tương, tàu vị yểu… và đều thắng lớn.

Suốt thập niên 1960, Trần Thành bước vào giai đoạn cực thịnh. Từ lợi nhuận kếch xù của nhà máy bột ngọt, ông đầu tư sang ngũ cốc, khách sạn, nhà hàng, bệnh viện, trường học… ngành nào cũng thành công. Không dừng lại ở Việt Nam, ông còn đầu tư ra nước ngoài, đặc biệt là tại Singapore, Đài Loan, Hồng Kông, với quy mô tài sản được giới tài phiệt Chợ Lớn khi ấy cho rằng còn lớn hơn ở trong nước.

Đi lên từ công nhân nghèo, Trần Thành không quên gốc gác của mình. Ông đối đãi với công nhân rất nhân hậu: ai có tang gia đều được tặng quan tài và thêm một tháng lương để lo ma chay; ai gặp khó khăn có thể trực tiếp gõ cửa phòng ông để xin giúp đỡ. Ở tuổi 40, ông được cộng đồng người Hoa bầu làm Bang trưởng Triều Châu, trở thành nhân vật được nể trọng không chỉ trong cộng đồng Hoa kiều mà cả chính quyền Sài Gòn. Dù chưa ai thống kê được chính xác khối tài sản của ông, nhưng giới thương nhân Sài Gòn thời ấy gọi Trần Thành là “tỷ phú của tỷ phú”.

Bao bì sản phẩm Vị Hương Tố

Bao bì sản phẩm Vị Hương Tố

Khi được hỏi bí quyết thành công, Trần Thành chỉ nói giản dị: “Đó là điều người Á Đông biết từ ngàn xưa - chữ Tín, lòng trung thực và sự kiên trì. Làm ăn mà không giữ được chữ Tín thì cả đời chỉ là kẻ làm công. Của cải mất đi còn gây dựng lại được, nhưng uy tín đã mất là trắng tay.”

Thành công là vậy, tuy nhiên, những năm cuối đời, ông Trần Thành dần đánh mất phong độ của một nhà công thương mẫu mực khi sa vào những cuộc vui xa hoa, tiệc tùng liên miên. Từ một người từng khuyên “làm ăn như đi tu”, ông lại chính là người phá vỡ nguyên tắc của chính mình. Dù từng gượng dậy, vay vốn trả nợ, nhưng sản nghiệp khổng lồ của Trần Thành cuối cùng cũng tan theo lạc thú. Khi thời thế đổi thay, cái tên từng là biểu tượng phú thương Sài Gòn một thời chỉ còn lại trong ký ức, như một lời nhắc về giới hạn mong manh giữa tài năng và dục vọng trong thương trường.

Hạo Hiển

Nguồn DNSG: https://doanhnhansaigon.vn/ong-chu-vi-huong-to-tran-thanh-ty-phu-cua-cac-ty-phu-sai-gon-xua-328089.html