Phân cấp, phân quyền cho địa phương nhưng không khoán trắng

Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy cùng phân cấp, phân quyền đã và đang tạo cú hích mạnh mẽ để tái cấu trúc thể chế. Chính quyền địa phương phải là chủ thể sáng tạo, dẫn dắt trong xây dựng và triển khai chính sách.

Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV đang được lấy ý kiến của nhân dân nêu đánh giá việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, có mặt nổi bật, đột phá chưa từng có. Trong đó, việc đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị được Trung ương và các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với quyết tâm chính trị rất cao.

Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, các chuyên gia cho rằng trong bối cảnh tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, việc xác định đúng nội hàm và yêu cầu của quản trị địa phương là rất cấp thiết. Chính quyền địa phương không chỉ quản lý mà cần kiến tạo, dẫn dắt, tạo điều kiện để doanh nghiệp và người dân cùng tham gia, cùng chịu trách nhiệm vì sự phát triển bền vững.

 Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM, khảo sát tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Dĩ An. Ảnh: THUẬN VĂN

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM, khảo sát tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Dĩ An. Ảnh: THUẬN VĂN

Chính quyền địa phương phải là chủ thể sáng tạo, dẫn dắt

. Phóng viên: Cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy, cùng với phân cấp, phân quyền đã và đang tạo cú hích mạnh mẽ để tái cấu trúc thể chế, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, xây dựng Nhà nước pháp quyền liêm chính, kiến tạo và phục vụ. Ông đánh giá ra sao về cú hích này?

+ ThS chính sách công Nguyễn Tuấn Anh, Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn: Tôi cho rằng đây là cú hích quan trọng, không chỉ là sự điều chỉnh kỹ thuật hành chính mà là sự chuyển hóa về tư duy quyền lực, từ mô hình quản lý tập trung sang mô hình “quản trị cùng tham gia” - nơi chính quyền địa phương trở thành chủ thể sáng tạo chính sách, không chỉ đơn thuần là người thực thi mệnh lệnh hành chính.

Cú hích này đang được thể hiện rõ nét qua các nghị quyết như Nghị quyết 98/2023 về cơ chế đặc thù cho TP.HCM hay các nghị định về phân cấp quản lý nhà nước.

Khi địa phương được trao quyền chủ động về tài chính, nhân sự và quy hoạch, họ có thể thiết kế chính sách phù hợp với đặc trưng kinh tế - xã hội của vùng mình, giảm độ trễ chính sách, tăng khả năng thích ứng. Hơn nữa, đây còn là bước chuyển từ “quản lý hành chính” sang “quản trị phát triển” - điều mà các nền hành chính tiên tiến như Nhật Bản hay Hàn Quốc đã trải qua từ những năm 1990, khi họ trao quyền tự chủ mạnh mẽ cho chính quyền cấp đô thị để thúc đẩy sáng kiến địa phương.

Điều quan trọng là phân cấp phải đi kèm với kiểm soát quyền lực và trách nhiệm giải trình, tránh tình trạng khoán trắng. Để làm được, chúng ta cần phát triển năng lực đội ngũ công chức địa phương, xây dựng văn hóa công vụ mới “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung”.

 TS Cao Vũ Minh, Trường ĐH Kinh tế - Luật TP.HCM. Ảnh: HOÀNG GIANG

TS Cao Vũ Minh, Trường ĐH Kinh tế - Luật TP.HCM. Ảnh: HOÀNG GIANG

+ TS Cao Vũ Minh, Trường ĐH Kinh tế - Luật TP.HCM: Nếu hình dung Nhà nước pháp quyền liêm chính, kiến tạo là nhà nước của pháp luật nhân văn, của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân thì tinh thần doanh nghiệp cần được thấm nhuần trong các hoạt động của nhà nước. Cách nhìn đơn giản hóa về quyền lực nhà nước như một siêu công ty cung cấp hàng hóa công cộng giúp chúng ta có những cách tiếp cận mới phục vụ công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền liêm chính, kiến tạo và phục vụ.

Ở Việt Nam, những năm qua, sự cạnh tranh lành mạnh giữa các địa phương đã hình thành, thể hiện rõ rệt nhất ở việc lãnh đạo các tỉnh miền Trung ra Hà Nội tổ chức những hội nghị xúc tiến đầu tư nhằm thu hút các nhà đầu tư về tỉnh nhà.

Dù vậy, những hứa hẹn về môi trường, cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng của địa phương vẫn chưa đủ thu hút các nhà đầu tư. Lý do là họ vẫn quan ngại các thủ tục hành chính rắc rối, chậm trễ. Nắm bắt được điều này, nhiều lãnh đạo đã cam kết bảo đảm các bước thủ tục hành chính tại địa phương sẽ diễn ra đúng luật (không bị ngâm quá thời hạn)…

Sự hăng hái, năng động của lãnh đạo đã giúp các địa phương như TP.HCM, Đồng Nai, Đà Nẵng… tạo ra những bước nhảy vọt về thu hút đầu tư nước ngoài, cải cách hành chính.

Tuy nhiên, các khuynh hướng cải cách táo bạo sớm bị đóng khung trong chiếc áo chật hẹp, bởi pháp luật chưa thiết kế một hành lang cho sự cạnh tranh giữa các địa phương. Thay vào đó tư duy “cào bằng, rập khuôn” của thời kỳ bao cấp vẫn còn đậm dấu ấn trong các quy định pháp luật.

Trong bối cảnh tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, việc xác định đúng nội hàm và yêu cầu của quản trị địa phương là rất cấp thiết. Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV cũng đã nhấn mạnh chính quyền địa phương không chỉ quản lý mà cần kiến tạo, dẫn dắt, tạo điều kiện để doanh nghiệp và người dân cùng tham gia, cùng chịu trách nhiệm vì sự phát triển bền vững.

 Người dân đến làm thủ tục hành chính tại phường Thủ Đức. Ảnh: THANH TUYỀN

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại phường Thủ Đức. Ảnh: THANH TUYỀN

Bước ngoặt trong quản trị nhân sự công

. Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV cũng xác định chủ trương đặt cán bộ cấp cơ sở vào trung tâm của công tác cán bộ là sự đột phá tư duy về cán bộ, dành sự quan tâm cao nhất cho người đứng đầu các cấp. Điều này có ý nghĩa then chốt ra sao trong thời điểm hiện nay?

+ TS Cao Vũ Minh: Tôi cho rằng chủ trương đặt cán bộ cấp cơ sở vào trung tâm của công tác cán bộ là sự đột phá tư duy về cán bộ. Đây là chiến lược quan trọng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ngay từ cấp cơ sở, nơi gần dân và thực hiện trực tiếp các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội.

Điều này có nghĩa công tác đào tạo, quy hoạch, luân chuyển và sử dụng cán bộ phải được chú trọng đặc biệt ngay tại các địa phương, đơn vị cơ sở, bởi đây là nền tảng vững chắc cho toàn bộ hệ thống chính trị…

Mục tiêu hướng đến sự đồng bộ trong xây dựng đội ngũ cán bộ ở cả hai cấp chiến lược và cơ sở là bước tiến rất lớn. Việc thiết lập một khung pháp lý về quản lý, sử dụng cán bộ như đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật… đồng bộ và phù hợp với bối cảnh mới là tiền đề quan trọng, mang tính quyết định cho mọi hoạt động đổi mới trong công tác cán bộ.

Tôi cho rằng cần khẩn trương ban hành các quy định cụ thể về tiêu chí sắp xếp đơn vị hành chính, cơ chế tài chính hỗ trợ và đặc biệt là chính sách toàn diện để giải quyết vấn đề cán bộ dôi dư. Song song đó, rà soát tổng thể và hoàn thiện các quy định về công tác cán bộ của Đảng cũng như chính sách, pháp luật về cán bộ của Nhà nước, nhằm kiến tạo một cơ sở chính trị - pháp lý chung thống nhất, đồng bộ, minh bạch, khách quan và thực chất trong toàn bộ chu trình quản lý cán bộ.

Trong đó, đặc biệt chú trọng rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật làm nền tảng cho những đổi mới cốt lõi; xây dựng cơ sở pháp lý vững chắc cho việc quản lý nguồn nhân lực theo vị trí việc làm, lấy “yêu cầu công việc” làm tiêu chuẩn cao nhất trong mọi công tác cán bộ.

 ThS chính sách công Nguyễn Tuấn Anh, Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn.

ThS chính sách công Nguyễn Tuấn Anh, Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn.

+ ThS Nguyễn Tuấn Anh: Trước đây công tác cán bộ thường được chia tách theo hai tầng là cán bộ cấp chiến lược lo hoạch định, còn cán bộ cơ sở lo thực thi. Tuy nhiên, dự thảo văn kiện lần này đã xóa ranh giới đó bằng cách đặt hai cấp trong cùng một tiến trình đồng bộ.

Đây là bước ngoặt có tính nền tảng. Bởi lẽ một chính sách dù đúng đến đâu cũng không thể đi vào cuộc sống nếu khâu tổ chức thực thi ở cơ sở yếu kém. Ngược lại, nếu cán bộ cơ sở mạnh mà cấp chiến lược thiếu tầm nhìn thì toàn bộ hệ thống sẽ thiếu tính định hướng và lan tỏa.

Sự đồng bộ này phản ánh tư duy “liên thông dọc” trong quản trị nhân sự công. Khi năng lực cán bộ cơ sở được bồi dưỡng theo hướng chuyên nghiệp, minh bạch và có động lực đổi mới, họ sẽ trở thành “nguồn dữ liệu thực tiễn” quý giá cho đội ngũ hoạch định chính sách cấp trên.

Còn cán bộ chiến lược, khi hiểu được thực tiễn địa phương, sẽ đưa ra được những quyết sách khả thi hơn. Mối quan hệ này tương tự như mô hình “policy feedback loop” (vòng lặp phản hồi chính sách) trong lý thuyết quản trị công hiện đại - chính sách trung ương phải được hiệu chỉnh liên tục dựa trên phản hồi từ cơ sở.

. Xin cảm ơn các chuyên gia.

Địa phương cần được phân quyền thực chất

Không đơn thuần là thực thi hành chính mà quản trị địa phương còn là quá trình huy động và phối hợp với các nguồn lực về tài chính, nhân lực, công nghệ… để phục vụ người dân hiệu quả nhất. Điều này đòi hỏi chính quyền địa phương phải thực sự hoạt động theo nguyên tắc tự quản, được phân quyền đầy đủ, có khả năng chịu trách nhiệm trong quyết định và điều hành.

Việc cần làm là xây dựng môi trường pháp lý và thể chế ổn định, đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của chính quyền địa phương. Phân quyền thực chất - từ ngân sách, biên chế đến thẩm quyền, được xem là điều kiện tiên quyết để địa phương có thể tự quyết, tự chịu trách nhiệm, qua đó phát huy năng lực nội sinh cũng như tính chủ động.

Chuyển đổi số cũng được xác định là yêu cầu cấp thiết trong quản trị địa phương. Ứng dụng công nghệ hiện đại và đổi mới phương thức quản trị là xu thế tất yếu nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ người dân. Bên cạnh đó, chính quyền số, công vụ số, hành chính số cũng cần được thúc đẩy…

Đặc biệt, mô hình quản trị địa phương cần được thiết kế linh hoạt, phù hợp với đặc điểm của từng vùng miền và loại hình đơn vị hành chính - từ đô thị, nông thôn đến miền núi, hải đảo thay vì áp dụng đồng loạt một khuôn mẫu.

TS CAO VŨ MINH

******

Trao quyền và bảo vệ người dám đổi mới

Trao đổi thêm về chủ trương đặt cán bộ cấp cơ sở vào trung tâm của công tác cán bộ, các chuyên gia đều đánh giá đây là sự đột phá tư duy quản trị của Đảng trong giai đoạn chuyển đổi hiện nay, trong đó đã dành sự quan tâm cao nhất cho người đứng đầu ở mọi cấp.

ThS Nguyễn Tuấn Anh nhấn mạnh: “Nếu ví thể chế là thân cây thì người đứng đầu cấp cơ sở chính là rễ hút dinh dưỡng của hệ thống chính trị. Khi cấp cơ sở vững, chính quyền cấp trên mới có thể yên tâm phân quyền, phân cấp, khi người đứng đầu dám chịu trách nhiệm, bộ máy mới vận hành trơn tru, không trì trệ”.

Thực tế cho thấy nhiều phát triển đột phá đến từ cấp cơ sở, nơi người đứng đầu linh hoạt vận dụng chủ trương của Trung ương vào điều kiện cụ thể của địa phương. Chẳng hạn, các mô hình “Chính quyền phục vụ” ở Quảng Ninh, “Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ” ở Bình Dương hay “Thành phố sáng tạo phía đông” ở TP.HCM, tất cả đều khởi nguồn từ tư duy đột phá của người đứng đầu cấp địa phương.

Phân cấp, phân quyền cho chính quyền địa phương phải đi kèm với kiểm soát quyền lực và trách nhiệm giải trình… Ảnh: THUẬN VĂN

“Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV xác định xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, đặc biệt là người đứng đầu, có năng lực đổi mới sáng tạo, liêm chính, dám nghĩ, dám làm, đó không chỉ là định hướng mà còn là lời cam kết chính trị mạnh mẽ. Điểm mới ở đây không chỉ là “trọng dụng nhân tài” mà còn “trao quyền và bảo vệ người dám đổi mới”, tạo ra cơ chế để cán bộ cơ sở không sợ sai trong khuôn khổ pháp luật, từ đó giải phóng năng lượng phát triển” - ThS Nguyễn Tuấn Anh nêu.

TS Cao Vũ Minh cũng cho rằng cần nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu về vai trò, trách nhiệm nêu gương. Đặc biệt phải coi đây là yêu cầu tất yếu khách quan, là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của công tác xây dựng Đảng, nhằm nâng cao uy tín, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và vai trò cầm quyền của Đảng.

Việc nêu gương và thực hiện trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cơ quan, tổ chức cần được làm thường xuyên, liên tục, mọi lúc, mọi nơi; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu theo quy định của Đảng. Từ đó, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, tiêu cực, thiếu gương mẫu, giúp củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào đội ngũ cán bộ lãnh đạo và vai trò lãnh đạo của Đảng.

Đồng thời tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy định về trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm cá nhân, nhiệm vụ, quyền hạn của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đối với cơ quan, tổ chức, tránh đổ lỗi, trốn tránh trách nhiệm.

Pháp luật cũng cần được điều chỉnh để thu hút, trọng dụng những cán bộ có năng lực; hoàn thiện cơ chế bảo vệ cán bộ, có đãi ngộ xứng đáng dựa trên giá trị công việc, năng lực và kết quả thực hiện, bảo đảm tính cạnh tranh và công bằng, tạo động lực thực chất cho đội ngũ.

“Cuối cùng, cần đẩy mạnh phân cấp, phân quyền rõ ràng giữa Trung ương và địa phương, tăng cường trao quyền cho người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác cán bộ, đi đôi với việc thiết lập cơ chế chịu trách nhiệm, minh bạch và giải trình nhằm phòng ngừa, kiểm soát hiệu quả nguy cơ phát sinh tiêu cực” - TS Cao Vũ Minh nêu ý kiến.

THANH TUYỀN

THANH TUYỀN thực hiện

Nguồn PLO: https://plo.vn/video/phan-cap-phan-quyen-cho-dia-phuong-nhung-khong-khoan-trang-post880798.html