Phố phường ngân lên nốt nhạc dịu dàng, trầm ấm

Khi màn đêm buông xuống, Hà Nội trở lại vẻ yên bình sau một ngày ồn ã, sôi động. Thế nhưng giữa khoảng lặng của phố phường, có những con phố, con hẻm hay ngõ chợ nào đó lại là lúc khởi động nhịp sống riêng của mình.

Hà Nội trong tôi:

Đêm Hà Nội, khi người người, nhà nhà chìm vào giấc ngủ, có những người lao động vẫn cặm cụi mưu sinh. Ảnh minh họa..

Đêm Hà Nội, khi người người, nhà nhà chìm vào giấc ngủ, có những người lao động vẫn cặm cụi mưu sinh. Ảnh minh họa..

Hà Nội về đêm là một Hà Nội hoàn toàn khác, không sôi động nhưng vẫn chứa chất một vẻ quyến rũ lạ thường. Những âm thanh giữa phố phường Hà Nội lúc về đêm như những nốt nhạc trong bản hòa ca bất tận của của sống.

Những năm tháng còn là sinh viên, vào những ngày thức đêm ôn thi, tôi đã quen thuộc với tiếng rao đêm vọng lại: “Ai bánh mì, bánh bao đây”; “ai bánh khúc nóng nào”; “ai xôi nóng đây”... Nó cứ chậm rãi, kéo dài, rêu rao qua từng con phố vắng. Âm thanh lảnh lót rồi nhỏ dần theo từng nhịp bánh xe, đến khi không còn nghe thấy nữa vẫn cứ vang vọng trong tâm trí.

Nếu là ban ngày, thứ âm thanh ấy hòa trộn với hàng trăm thứ âm thanh hỗn tạp khác trên phố tạo nên sự nhộn nhịp, vồn vã thường nhật, nhưng đến buổi đêm, tiếng rao khi ấy mới thật đặc biệt. Tôi để ý, cứ vào cùng khung giờ, trong đêm tĩnh lặng, tiếng rao vang vọng cả con hẻm nhỏ, lẫn với tiếng xe đạp lạch cạch, lạch cạch... tiếng phanh vội vào chiếc lốp đã mòn, là thứ âm thanh rất đỗi thân thương. Tôi biết rằng, đằng sau ổ bánh mì, bánh bao hay thúng xôi nóng hổi ấy có khi cũng là để trang trải học phí cho đứa con tầm tuổi mình hay cũng có thể là kế sinh nhai của cả một gia đình.

Đêm Hà Nội, khi người người, nhà nhà đã chìm vào giấc ngủ, thì lại trở thành khởi đầu một ngày mới của những người phụ nữ đội sương ra chợ sớm, tay thoăn thoắt xếp từng mớ rau, cân từng con cá, xì xèo ngã giá để kịp buổi chợ đầu tiên. Chợ tấp nập lúc về khuya, hội tụ hàng nông sản từ khắp nơi. Những tiểu thương ở đây dường như quanh năm không ngủ, đêm nào cũng miệt mài bên những giàn hoa quả, rau củ cao chất ngất... Trong bộ quần áo lao động đẫm hơi sương, đôi ủng cao tới gối, những tảo tần của họ cũng là để đổi lại cuộc sống ấm no hàng ngày.

Tiếng còi xe vang lên dồn dập, tiếng gọi nhau í ới hòa cùng ánh đèn vàng hắt lên những sắc hoa rực rỡ. Một ngày làm việc mới cũng bắt đầu với những tiểu thương ở chợ hoa. Những ngày rằm, mùng một, nhất là những dịp sát Tết, chợ hoa tấp nập kẻ bán người mua, không khí nhộn nhịp là một mảng đời sống rất màu sắc và riêng có cho phố đêm Hà Nội.

Trong màn đêm tĩnh lặng, tiếng chổi tre của những người quét rác, những công nhân môi trường, cần mẫn dọn đi lớp bụi của một ngày dài để sáng mai, thành phố lại sạch sẽ tinh tươm. Bất kể cuối tuần hay những ngày lễ, Tết, họ luôn đứng sau sự gọn gàng, sạch sẽ của phố phường, góp phần làm bông hoa thêm khoe sắc, ngọn cỏ thêm xanh tươi và để chúng ta có thể hưởng thụ bầu không khí trong lành, dễ chịu mỗi sớm mai.

Đêm xuống, đâu đó có cả tiếng nhạc không lời phát ra từ những quán cà phê không ngủ, có những bản nhạc nghe du dương, da diết, cồn cào nỗi nhớ khó định nghĩa, gọi tên.

Ngoài kia, còn có những người thức khác không vì ca làm, mà vì nỗi lo cơm áo, vì đứa con đang ốm, hay vì một đơn hàng chưa kịp chốt. Họ cũng là một phần của Hà Nội, góp thêm cho Hà Nội những âm thanh, màu sắc để Hà Nội của chúng ta không chỉ đẹp, mà còn là thành phố chứa đựng nét văn hóa, nhân văn, đáng sống.

Trút bỏ vẻ ồn ã, nhộn nhịp ban ngày, Hà Nội về đêm là bản hòa ca của nhiều nốt nhạc lặng, dịu dàng, trầm ấm. Có rất nhiều những thanh âm khác, những mảng màu tươi mới khác được giới trẻ ưa thích, thịnh hành, nhưng đối với tôi, những công việc thầm lặng, nét đẹp lao động của những người chân chất, mộc mạc còn nặng gánh mưu sinh nơi thành thị khiến trái tim mình chậm lại một nhịp để cảm nhận hơi ấm, tình thân và luôn chất chứa những biết ơn và cả những thôi thúc góp công sức nhỏ bé để khiến cuộc sống quanh ta bớt nhọc nhằn, để Hà Nội thêm phần tươi đẹp...

Mai Linh

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/pho-phuong-ngan-len-not-nhac-diu-dang-tram-am-436537.html