Quy hoạch đô thị an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái

Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2025 đưa ra chủ đề 'Bình đẳng giới và an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái trong kỷ nguyên số'. Theo đó, khoa học công nghệ và dữ liệu là giải pháp quan trọng trong xu hướng toàn cầu 'thiết kế vì bình đẳng giới', nhằm xây dựng đô thị an toàn và công bằng hơn với mọi giới.

Thiết kế vì bình đẳng giới

Xu hướng “Thiết kế vì bình đẳng giới” là cách nhìn mới về toàn bộ đời sống đô thị, yêu cầu nhà quy hoạch phải hiểu phụ nữ di chuyển như thế nào, cảm thấy bất an ở đâu và bị loại trừ khỏi không gian nào. Từ đó, thành phố điều chỉnh đồng bộ cả hạ tầng vật chất (ánh sáng, giao thông, đường sá…) lẫn hạ tầng xã hội (dịch vụ công, lực lượng an ninh, quy tắc vận hành), nhằm tạo nên môi trường sống thực sự công bằng và an toàn.

Điển hình trên thế giới, Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ (UN Women) từ năm 2010 đã khởi xướng chương trình “Safe Cities and Safe Public Spaces” (Thành phố an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái). Đến nay, chương trình này đã triển khai tại nhiều đô thị như: Quito (Ecuador), Cairo (Ai Cập), Port Moresby (Papua New Guinea), New Delhi (Ấn Độ)…

Chương trình tập trung vào những biện pháp rất cụ thể: cải thiện chiếu sáng đường phố, thiết kế lại trạm xe buýt và không gian công cộng, tập huấn lực lượng thực thi pháp luật, xây dựng cơ chế báo cáo và xử lý quấy rối tình dục nơi công cộng. Điển hình, ở Quito (Ecuador), chính quyền thành phố đã rà soát lại hệ thống chiếu sáng, bố trí thêm cảnh sát tại các “điểm nóng”, đồng thời điều chỉnh tuyến và thời gian hoạt động của hệ thống xe buýt nhanh BRT dựa trên dữ liệu về quấy rối. Các đánh giá độc lập ghi nhận tỷ lệ phụ nữ cảm thấy an toàn hơn trên các tuyến được can thiệp.

Kinh nghiệm cho Việt Nam

Trong bối cảnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là động lực đột phá để phát triển kinh tế - xã hội, việc ứng dụng những tiến bộ này vào quy hoạch đô thị bình đẳng giới là một yêu cầu cấp thiết. UN Women cùng nhiều tổ chức quốc tế khẳng định: một thành phố an toàn và công bằng không chỉ cần nhiều camera hay đèn đường, mà phải là nơi phụ nữ được tham gia vào tất cả các khâu ra quyết định, từ khảo sát, thiết kế không gian, đến giám sát và đánh giá chính sách.

Tại Việt Nam, những năm qua, quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh chóng, tỷ lệ phụ nữ tham gia lao động ngày càng tăng cao, nhưng vẫn tồn tại tình trạng quấy rối nơi công cộng và bất an trong không gian đô thị, đặc biệt vào ban đêm.

Ở nhiều đô thị lớn như Hà Nội, TP HCM..., phụ nữ thường chia sẻ những nỗi lo quen thuộc: đường tối, ngõ hẹp, thiếu lối đi bộ an toàn, nhà vệ sinh công cộng ít, trạm xe buýt vắng và thiếu ánh sáng, cũng như thiếu lực lượng hỗ trợ khi xảy ra sự cố. Những bất an này càng tăng đối với nhóm dễ bị tổn thương như trẻ em gái, học sinh nữ, phụ nữ làm ca đêm, lao động nhập cư hoặc người phải di chuyển bằng phương tiện công cộng.

Trong khi đó, quy hoạch giao thông vẫn chủ yếu hướng đến dòng người di chuyển theo giờ hành chính, chưa phản ánh thực tế di chuyển của phụ nữ. Đơn cử, hệ thống vỉa hè bị chiếm dụng, lối sang đường thiếu an toàn khiến phụ nữ có con nhỏ e ngại trong việc đưa con nhỏ đi dạo phố hoặc đưa đến trường.

Câu hỏi đặt ra cho các đô thị Việt Nam là liệu chúng ta có sẵn sàng “thiết kế lại” hệ thống giao thông, khu dân cư và các nền tảng số dựa trên góc nhìn và trải nghiệm của phụ nữ hay không?

Để làm được điều này, dữ liệu chính là chìa khóa. Các đô thị cần phát triển các nền tảng bản đồ an toàn, tương tự như Safetipin, để bản địa hóa và thu thập dữ liệu về “điểm tối” (những khu vực rủi ro, không an toàn) do chính phụ nữ cung cấp. Khi Việt Nam đẩy mạnh chuyển đổi số, việc tích hợp trải nghiệm thực tế và tiếng nói của phụ nữ vào quy hoạch không chỉ là vấn đề bình đẳng giới, mà còn là tiêu chuẩn cốt lõi để xây dựng một đô thị thông minh, nhân văn và bền vững.

Đỗ Trang

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/quy-hoach-do-thi-an-toan-cho-phu-nu-va-tre-em-gai.html