Rời phòng sinh, con dâu bật khóc nhận chiếc khăn tay mẹ chồng đưa
Mất gần 9 năm chạy chữa khắp nơi, tôi mới mang song thai con gái. Nhưng tôi chạnh lòng khi mẹ chồng chỉ lên thăm 1 lần và ít khi gọi điện hỏi han tình hình. Tới ngày sinh con, tôi mới vỡ lẽ sự thật.
Tôi năm nay 36 tuổi, chồng tôi 38 tuổi. Hai vợ chồng kết hôn đã 9 năm nhưng lận đận đường con cái. Làm được bao nhiêu tiền chúng tôi cũng đổ vào hành trình tìm con, mong được một lần làm cha, làm mẹ. Cũng bởi vậy mà dù thu nhập không phải thấp, 60-70 triệu đồng/ tháng, chúng tôi vẫn ở nhà thuê, đi chiếc ô tô cũ rẻ tiền.
Trong 5 năm, vợ chồng tôi làm IVF 3 lần nhưng đều thất bại. Tôi suy sụp vô cùng. Năm ngoái, chồng khuyên tôi dừng lại. Anh khẳng định, dù không sinh con, anh vẫn sẽ yêu thương tôi. Nhìn tôi đau đớn, anh không chịu đựng nổi.
Thế nhưng tôi biết rõ, anh luôn ao ước có tiếng trẻ bi bô trong nhà. Tôi xin chồng làm IVF lần cuối, với hy vọng phép màu sẽ đến. Nếu lần này thất bại, hai vợ chồng sẽ nhận con nuôi.
Chúng tôi dành số tiền tiết kiệm lớn để tìm tới bác sĩ đầu ngành và bệnh viện tư nổi tiếng. Tôi quyết định nghỉ việc, toàn tâm toàn ý nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần theo hướng dẫn của bác sĩ. Xuyên suốt hành trình, chồng luôn bên cạnh động viên, chăm sóc tôi.
Ông trời không phụ lòng mong mỏi, tôi mang song thai, là 2 bé gái. Vợ chồng tôi hạnh phúc vỡ òa. Bố mẹ tôi ở cách 60km nhưng tuần nào cũng lên chăm sóc, mang đồ bồi bổ. Vợ chồng em gái chồng tôi sống cùng thành phố cũng hay qua đỡ đần việc nhà, động viên tinh thần tôi. Niềm hạnh phúc khi có hai sinh linh bé bỏng khiến sức khỏe tôi tốt lên rõ rệt.
Vậy nhưng, tôi có chút chạnh lòng khi mẹ chồng chỉ lên thăm 1 lần và cũng ít khi gọi điện. Tôi nghĩ, vì tôi mang thai cháu gái nên bà không mặn mà. Dù sao chồng tôi cũng là con trai trưởng. Trước đây bà cũng từng nhiều lần ngăn cản chúng tôi làm IVF. Có thể bà thấy việc này tốn kém quá. Tôi nghĩ trong lòng như vậy nhưng không dám nói với chồng.

Suốt thời gian con dâu mang bầu, mẹ chồng ít lên chăm hay hỏi thăm khiến con dâu chạnh lòng. Ảnh minh họa: Freepik
Tuần thứ 37, tôi lên bàn mổ theo đúng lịch dự kiến của bác sĩ. Bé Miu - bé Min ra đời khỏe mạnh, nặng 2,1 và 2,3 kg. Khi tôi tỉnh lại và được đưa về phòng riêng, chồng tôi cùng hai mẹ đã túc trực chờ sẵn. Miu - Min nằm ngủ ngoan.
Trưa hôm đó, khi chồng và mẹ đẻ tôi ra ngoài nhận đồ ăn và mua một số đồ thiết yếu, mẹ chồng tôi đến kế bên giường. Bà lấy từ túi áo ra một chiếc khăn tay cũ, gấp vuông vức, đặt vào tay tôi.
"Đây là 5 chỉ vàng. Nay mẹ muốn đưa cho con để con có thêm chút tiền bồi bổ sức khỏe, chăm lo 2 cháu", mẹ chồng tôi nói.
Tôi rất ngạc nhiên khi mẹ đưa cho tôi chừng ấy vàng, trong khi mẹ đã già, không có lương hưu. Tôi vội vàng hỏi mẹ, số vàng này ở đâu. Mẹ trả lời: "Con cứ yên tâm. Đây là vàng mẹ dành dụm từ tiền các con biếu dịp lễ, Tết bao năm qua.
Năm vừa rồi, nghe tin con có bầu, mẹ cũng nuôi thêm đàn lợn, 50 con gà để bán kiếm thêm. Cũng bởi vậy mà mẹ bận bịu, không dám lên thăm con nhiều. Hành trình mang thai vất vả, hành trình nuôi con cũng sẽ vất vả, tốn kém hơn nhiều con ạ. Con cứ cầm lấy cho mẹ vui".
Nước mắt tôi lăn dài trên má. "Trước đây mẹ nhiều lần khuyên 2 vợ chồng đừng làm IVF nữa vì mẹ thấy mỗi lần thất bại, con đau đớn, buồn rầu, mẹ cũng xót xa lắm. Nhưng mẹ cũng không khéo lời để an ủi các con", mẹ nghẹn ngào.
Tôi không nghĩ mẹ chồng lại thương mình như vậy. Tôi vừa xúc động vừa hối hận vì bấy lâu nay luôn hiểu nhầm mẹ. Tôi khóc nức nở, nắm chặt lấy tay mẹ, không nói lên lời.











