Sáng tân niên

Sớm mai đầu năm mới, khí trời trong lành, nhịp sống chậm rãi và rất đỗi dịu dàng. Lòng ta chợt thanh thản, bình yên và lắng nghe được hơi xuân đang nhen ấm.

Sớm thật sớm, trong thật trong, bất chợt nhìn qua vai, thấy cả một trời sương khói lững lờ, buông nhành nơi vai áo, lại nhung nhớ, ngẩn ngơ. Giây phút ngắn ngủi, đưa bàn tay khum khum hứng đọng những giọt sương sớm mai. Nếu không vì lý do sức khỏe, tôi sẽ đẫm mình thật lâu trong sương mai đầu năm bảng lảng đẹp nao lòng. Giữa một khoảng không trắng đục, lành lạnh là đẫm ướt mi mắt người đang hồi thương, đang lặng lẽ, an nhiên đi qua ngày cũ.

Một góc Phố núi Pleiku trong sáng tân niên. Ảnh: Nguyễn Thị Diễm

Một góc Phố núi Pleiku trong sáng tân niên. Ảnh: Nguyễn Thị Diễm

Ngày đầu năm, giọt sương trung trinh, trong veo. Những vồng sương sớm neo giữ cho tôi chút niềm vui của ngày đầu năm mới, lúc tôi thấy mình thật sự tĩnh lặng nhất; trước những bồng bột năm cũ, rong chơi ngày qua. Mới đây thôi, nhanh quá, tôi đã đi qua tôi, phố cũng trôi trong tôi, ngay lúc buổi sáng mùa xuân vui say đến lạ!

Ấy là buổi sáng theo về từ giọt nắng thanh tân trên cội mai hiên nhà. “Có gì sáng nay mà nắng xôn xao?”. Ngoài thói quen ngắm sương buổi sớm, tôi thường gọi các thành viên trong gia đình dậy thật sớm, thay quần áo mới và chụp bức ảnh gia đình đầu năm. Việc chụp tấm ảnh đầu năm này được duy trì qua rất nhiều cái Tết từ những ngày gian khó đến khi cuộc sống đủ đầy. Chúng tôi hay gọi đó là khoảnh khắc đầu năm. Mỗi năm chụp một lần, rửa ảnh và cất vào album của gia đình, để rồi sau này nhìn lại, mai này đi qua, năm sau đón Tết nữa, mới thấy trân quý khoảnh khắc gia đình và mới hay sự đổi thay của thời gian.

Điều thú vị của sáng tân niên còn ở sự tĩnh lặng của buổi sớm mai tinh khiết; khi những ngôi nhà, dãy phố san sát hãy còn ngủ yên trong làn sương mờ ảo, quẩn quanh ngay dốc phố Thống Nhất. Tôi dạo bộ từ sáng sớm, thành thử có nhiều thời gian khám phá trước khi tia nắng gọi bình minh ngày mới.

Sớm nay, tôi neo mình cùng phố, rồi thốt nhiên ngay lưng chừng dốc, chọn cách ngồi bệt xuống ngay hiên nhà ai vàng sắc cúc hoa. Nhìn quanh, thấy quán xá đóng cửa im lìm, tĩnh mịch. Mới hay, những xô nghiêng của năm tháng hay rêu phong góc tường kia càng làm tôi thêm yêu và gắn bó với Phố núi thân thương này. Mới thấy, khi sống thật chậm, cảm nhận từ những điều giản dị, quen thuộc nhất, cuộc sống sẽ bình yên biết bao!

Sáng đầu năm, cũng là lúc mọi người trong gia đình quây quần bên nhau. Ảnh: Nguyễn Thị Diễm

Sáng đầu năm, cũng là lúc mọi người trong gia đình quây quần bên nhau. Ảnh: Nguyễn Thị Diễm

Đưa mắt nhìn ra, tôi gặp cây bàng thay lá nhuộm vàng sớm mai. Trong hương xuân vương vấn, trên những cành khẳng khiu nhu nhú lộc non chồi biếc, lấp lánh dưới nắng mai. Sáng tân niên như thế, chiếc máy ảnh trên tay tôi có ngay khoảnh khắc bức ảnh xuân đẹp và độc đáo cho riêng mình. Điều đặc biệt thú vị hơn khi ngay thời khắc đầu năm mới, buổi sớm đầu năm hân hoan, thơ thái đến lạ. Ngoài phố, lá cờ đỏ phấp phới trong làn gió xuân rộn rã, hân hoan và tin yêu. Ai đó nói, sáng tân niên lòng người an vui quả thật không sai.
Lượt về, nắng đã lên gần đỉnh đầu nhưng gió mùa xuân vẫn lướt vuốt nhẹ nhành hương. Dừng chân ngay bờ kè Hội Phú, nghiêng nghiêng cùng gió xuân đang thổi khắp con suối, mới hay sự đổi thay rõ ngay ở thành phố mình. Từ bên này nhìn qua, mùa xuân tươi mới đầy khởi sắc đã đến từ bao giờ.

Sáng đầu năm, cũng là lúc ai nấy trong gia đình tìm về với nhau, quây quần bên mâm cơm mùng 1 Tết ấm áp, cùng chia sẻ những buồn vui, được mất để thấy gia đình là điều tuyệt vời nhất, để thấy chúng ta đủ sức mạnh, niềm tin mà điềm nhiên đi qua những khó khăn, mất mát, để cuộc sống quay trở về như bình thường trước đây. Hãy để bước chân và ý nghĩ đầu năm hướng về nơi bình yên ấy, nơi luôn rộn rã tiếng cười, ấm áp tình thân trong thiêng liêng trong trầm hương hay trong sự dịch chuyển của con người cùng thiên nhiên, đất trời đang khai mở những ngôi lời của sáng tân niên.

NGUYỄN THỊ DIỄM

Nguồn Gia Lai: http://baogialai.com.vn/channel/12525/202202/sang-tan-nien-5765155/