Sắp xếp thôn, tổ dân phố - đặc biệt coi trọng yếu tố lịch sử, văn hóa

Việc sắp xếp thôn, tổ dân phố không chỉ là câu chuyện về quản lý hành chính. Đằng sau mỗi tên làng, tên thôn hay tên khối phố là lịch sử hình thành của một cộng đồng dân cư, là những giá trị văn hóa được bồi đắp qua nhiều thế hệ. Bởi vậy, quá trình thực hiện, các địa phương cần đặc biệt coi trọng yếu tố lịch sử, văn hóa và bản sắc cộng đồng. Đó là cách để quá trình đổi mới diễn ra hài hòa, bảo đảm sắp xếp không đồng nghĩa với việc xóa nhòa những giá trị đã được vun đắp qua thời gian.

Gánh nặng ngân sách và bài toán tinh gọn bộ máy

Trong bối cảnh cả nước đang thực hiện mạnh mẽ cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, việc sắp xếp lại thôn, tổ dân phố không đơn thuần là điều chỉnh địa giới hành chính hay giảm đầu mối quản lý, mà còn là bước đi quan trọng mở rộng không gian phát triển, tiết kiệm nguồn lực và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Theo số liệu thống kê, năm 2015 cả nước có 136.824 thôn, tổ dân phố. Sau 10 năm thực hiện chủ trương sắp xếp, kiện toàn tổ chức ở cơ sở, đến năm 2025 số lượng còn 89.574 đơn vị, giảm 47.250 thôn, tổ dân phố, tương đương 34,53%. Những con số này phản ánh nỗ lực rất lớn trong quá trình tinh gọn bộ máy. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn nhiều thôn, tổ dân phố chưa bảo đảm quy mô hộ gia đình theo quy định. Riêng khu vực miền núi phía Bắc hiện vẫn có hơn 21.000 thôn dưới 150 hộ dân. Tình trạng dân cư phân tán, địa bàn nhỏ lẻ không chỉ làm tăng chi phí quản lý mà còn hạn chế khả năng tập trung nguồn lực cho phát triển và khiến công tác điều hành thiếu đồng bộ, phát sinh nhiều đầu mối trung gian và làm giảm hiệu quả quản trị ở cơ sở.

Việc đặc biệt coi trọng yếu tố lịch sử, văn hóa, bản sắc cộng đồng trong sắp xếp thôn, tổ dân phố cũng là quan tâm lớn của cử tri trong các buổi tiếp xúc với đại biểu dân cử. Ảnh: Ngọc Phú

Việc đặc biệt coi trọng yếu tố lịch sử, văn hóa, bản sắc cộng đồng trong sắp xếp thôn, tổ dân phố cũng là quan tâm lớn của cử tri trong các buổi tiếp xúc với đại biểu dân cử. Ảnh: Ngọc Phú

Một trong những áp lực lớn nhất thúc đẩy việc sắp xếp chính là gánh nặng chi thường xuyên. Hiện cả nước có gần 272 nghìn người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. Ngân sách chi trả phụ cấp cho lực lượng này là hơn 11.000 tỷ đồng mỗi năm. Đây là khoản chi không nhỏ trong bối cảnh các địa phương đang cần nguồn lực để đầu tư hạ tầng, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ công và thực hiện các chính sách an sinh xã hội.

Mục tiêu của việc sắp xếp không chỉ là giảm số lượng đơn vị hành chính ở khu dân cư, quan trọng hơn là nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở. Khi quy mô dân cư được tổ chức hợp lý, công tác quản lý dân cư, triển khai chính sách an sinh xã hội, tuyên truyền pháp luật, vận động quần chúng và bảo đảm an ninh trật tự cũng trở nên thuận lợi hơn. Chính quyền cấp xã giảm áp lực quản lý quá nhiều đầu mối, từ đó có điều kiện tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Không chỉ góp phần tinh gọn bộ máy, việc sắp xếp còn tạo điều kiện tập trung nguồn lực đầu tư cho các thiết chế văn hóa và hạ tầng cộng đồng. Thay vì đầu tư dàn trải, nguồn lực có thể được tập trung xây dựng những công trình khang trang, hiện đại, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sinh hoạt của người dân.

Đồng thuận của nhân dân làchìa khóa thành công

Sắp xếp thôn, tổ dân phố không phải là phép cộng cơ học về dân số hay địa giới hành chính. Thành công của chủ trương này phụ thuộc trước hết vào sự đồng thuận của nhân dân.

Kinh nghiệm thực tiễn cho thấy, nơi nào làm tốt công tác tuyên truyền, công khai phương án, lắng nghe ý kiến cử tri và giải quyết thấu đáo những vấn đề phát sinh thì nơi đó việc sắp xếp diễn ra thuận lợi. Ngược lại, nếu chỉ chú trọng tiêu chí về quy mô dân số mà xem nhẹ yếu tố văn hóa, lịch sử, phong tục tập quán và tâm tư của người dân thì rất dễ phát sinh những băn khoăn, trăn trở trong cộng đồng.

Bởi vậy, quá trình triển khai cần được thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch. Mọi phương án đều phải được nghiên cứu kỹ lưỡng, lấy ý kiến rộng rãi và giải thích rõ để người dân hiểu rằng việc sắp xếp nhằm xây dựng bộ máy hoạt động hiệu quả hơn, phục vụ chính cộng đồng dân cư tốt hơn. Cùng với đó, các địa phương cần quan tâm giải quyết hài hòa chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ và người hoạt động không chuyên trách chịu tác động từ quá trình sắp xếp, bảo đảm quyền lợi chính đáng và tạo sự đồng thuận trong thực hiện.

Giữ gìn giá trị văn hóa làng

Điều cần nhấn mạnh là việc sắp xếp thôn, tổ dân phố không chỉ là câu chuyện về quản lý hành chính. Đằng sau mỗi tên làng, tên thôn hay tên khối phố là lịch sử hình thành của một cộng đồng dân cư, là những giá trị văn hóa được bồi đắp qua nhiều thế hệ. Đó có thể là một địa danh gắn với truyền thống cách mạng, một làng nghề lâu đời hoặc một vùng đất đã trở thành ký ức chung của biết bao người dân. Bởi vậy, quá trình thực hiện, các địa phương cần đặc biệt coi trọng yếu tố lịch sử, văn hóa và bản sắc cộng đồng. Tinh gọn bộ máy là yêu cầu tất yếu, nhưng bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống cũng là nhiệm vụ không thể xem nhẹ.

Thực tế ở nhiều nơi cho thấy, sau khi sáp nhập, tên gọi cũ vẫn được lưu giữ trong các di tích, thiết chế văn hóa, lễ hội truyền thống hoặc trong đời sống thường nhật của người dân. Đó là cách để quá trình đổi mới diễn ra hài hòa, bảo đảm rằng việc sắp xếp không đồng nghĩa với việc xóa nhòa những giá trị đã được vun đắp qua thời gian.

Sắp xếp thôn, tổ dân phố vì thế không chỉ nhằm giảm đầu mối hay tiết kiệm ngân sách. Xa hơn, đây là bước đi cần thiết để xây dựng nền quản trị cơ sở hiện đại, hiệu quả và phục vụ nhân dân tốt hơn. Đó cũng chính là ý nghĩa sâu xa của việc sắp xếp thôn, tổ dân phố trong tiến trình đổi mới và phát triển đất nước hiện nay.

Nguyễn Ngọc Thái

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/sap-xep-thon-to-dan-pho-dac-biet-coi-trong-yeu-to-lich-su-van-hoa-10419714.html