Sạt lở bủa vây Quảng Trị sau những ngày mưa lũ lịch sử
Những ngày cuối tháng 10/2025, mưa lớn kéo dài nhiều ngày khiến đất trời Quảng Trị như oằn mình. Những con đường vùng núi và khu vực biên giới phía Nam tỉnh lại chìm trong dòng nước đục ngầu, bùn đất tràn xuống từ các triền dốc. Theo báo cáo mới nhất, toàn tỉnh đã ghi nhận 18 điểm sạt lở mới, hơn 44 điểm ngập sâu, khiến giao thông trên nhiều tuyến quốc lộ và tỉnh lộ bị tê liệt. Có 534 hộ dân với 1.578 nhân khẩu bị ngập nước, 137 hộ phải di dời khẩn cấp; hơn 5.000 học sinh của 27 trường học phải tạm nghỉ để đảm bảo an toàn.
Sạt lở lan rộng, nỗi lo chưa dứt
Tại xã rẻo cao Đakrông, lực lượng Công an xã phối hợp với Bộ đội Biên phòng Đồn Ba Nang và chính quyền địa phương khẩn trương di dời nhiều hộ dân ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở.
Ở cửa khẩu quốc tế La Lay, nền đất phía trước trạm kiểm soát đã xuất hiện dấu hiệu sạt nhẹ, trong khi phía sau trạm hình thành hai vết nứt dài khoảng 2m. Toàn bộ 14 cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng cùng trang thiết bị, hồ sơ được di chuyển đến nơi an toàn. Một cán bộ ở đây cho biết, mưa liên tục khiến đất trở nên nhão mềm, chỉ cần thêm một đợt mưa lớn nữa là có thể sạt xuống vực sâu phía sau trạm.

Một điểm cảnh báo sạt lở đất, đá mới ở Quảng Trị.
Trong 24 giờ tính từ đêm 29 đến hết ngày 30/10, lượng mưa trung bình tại nhiều khu vực miền núi phía Nam tỉnh Quảng Trị đạt từ 100 đến 180mm; riêng Tà Rụt và Hướng Phùng có mưa xấp xỉ 200mm. Mực nước trên các sông Thạch Hãn, Kiến Giang và Ô Lâu đều vượt báo động 2, có nơi gần chạm mức báo động 3.
Toàn tỉnh ghi nhận hơn 101ha hoa màu bị thiệt hại, gần 2km kênh mương hư hỏng và 1,3km bờ sông bị sạt lở. Hai vụ mất tích đã được ghi nhận trong đợt mưa lũ này. Đến chiều 29/10, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của một trong hai người mất tích là ông Trịnh Đình T (ở xã Ái Tử), người bị nước cuốn trôi khi đi vớt củi trên sông Thạch Hãn vào 2 ngày trước đó...
Ông Lê Hoài Phong, Chủ tịch UBND xã Đakrông, cho biết đợt mưa lớn năm nay tuy không dữ dội như những năm lịch sử, nhưng nền đất ở nhiều khu vực, nhất là trên các triền núi dốc, đã bị ngấm nước lâu ngày, kết cấu yếu và rất dễ sạt lở. Chỉ cần mưa lớn kéo dài vài ngày, đất có thể trượt xuống kéo theo đá và cây rừng, gây nguy hiểm cho các hộ dân sinh sống ven sườn đồi.
Không chỉ miền núi, đồng bằng Quảng Trị cũng đang bị những dòng sông gặm nhấm từng ngày. Ở xã Vĩnh Định – vùng hạ lưu sông Vĩnh Định, sau các đợt mưa bão vừa rồi, đất bờ sông bị khoét sâu, tạo nên những vết nứt kéo dài hàng trăm mét. Ông Hoàng Dũng, ở thôn Trà Trì Phú, lo lắng nói: “Tường nhà tôi nứt toác, chỗ rộng cả gang tay. Nước sông chảy xiết ăn sát móng, chỉ sợ một ngày nhà đổ sụp xuống sông”.
Ông Nguyễn Thế Hậu, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Định, cho biết hơn 300m bờ sông bị sạt lở nghiêm trọng, ăn sâu vào mặt đường nhựa, đe dọa trực tiếp 12 hộ dân với 59 nhân khẩu. Còn ở xã Triệu Bình kế bên, hơn 2,5km bờ sông qua 2 thôn Vân Hòa và Quảng Điền cũng bị sạt lở, trong đó có 600m rất nặng, ảnh hưởng đến đời sống của hàng chục hộ dân. “Nếu không kè gấp, mỗi mùa mưa lại mất thêm vài mét đất, ruộng vườn cũng chẳng còn”, ông Nguyễn Thành Vũ, Chủ tịch UBND xã Triệu Bình, chia sẻ.
Câu chuyện tương tự cũng đang diễn ra dọc các xã ven sông Hiếu như Hướng Hiệp, Cam Lộ, Hiếu Giang… Sau mỗi đợt mưa lớn, những hàm ếch khổng lồ lại xuất hiện, lấn sâu vào đất liền. Ông Nguyễn Thanh Bắc, Chủ tịch UBND xã Hiếu Giang, cho biết địa phương đã từng được đầu tư một số tuyến kè chống sạt lở, nhưng nguồn lực quá nhỏ so với thiệt hại ngày càng lớn. “Chúng tôi chỉ mong trời thương, đừng thêm một trận lũ nào nữa”, ông Bắc nói.
Trước thực trạng này, ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị đã trực tiếp kiểm tra hiện trường, chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương rà soát toàn bộ các điểm sạt lở, lập phương án di dời dân khỏi khu vực nguy hiểm và đề xuất xây dựng tuyến đê bao dọc sông nhằm bảo vệ an toàn cho người dân. Tỉnh cũng yêu cầu các địa phương dựng rào cảnh báo, bố trí lực lượng canh gác và hạn chế người cùng phương tiện qua lại những khu vực có nguy cơ cao.
Thế nhưng với người dân, mỗi đêm mưa vẫn là một đêm mất ngủ. Ở Vĩnh Định hay Hiếu Giang, chỉ cần nghe tiếng đất sụt hay dòng nước chảy xiết ngoài bờ sông, họ lại dắt nhau ra khỏi nhà, mang theo vài món đồ cần thiết cùng nỗi lo thường trực không biết bao giờ mới được yên ổn.
Ký ức chưa khép từ năm 2020
Nỗi ám ảnh về sạt lở đối với người dân Quảng Trị không bắt đầu từ hôm nay. Năm 2020, những trận mưa lịch sử kéo dài đã gây ra chuỗi thảm họa khiến cả nước rúng động. Rạng sáng 18/10/2020, đất đá từ triền núi bất ngờ đổ ập xuống khu nhà của Đoàn Kinh tế – Quốc phòng 337 (xã Hướng Phùng), vùi lấp 22 cán bộ, chiến sĩ trong khi các anh đang ngủ. Chưa đầy một ngày trước đó, tại thôn Tà Rùng, xã Húc, một vụ sạt lở khác cũng đã chôn vùi ngôi nhà của ông Hồ Văn Phơi, cướp đi sinh mạng của ba người trong cùng gia đình.
Cùng trong buổi chiều định mệnh 17/10 ấy, khi mưa vẫn trút xối xả trên dãy Trường Sơn, ở xã Hướng Việt cũ (nay xã Hướng Lập) cách Húc cũ (nay xã Lìa) chưa đầy 20km, một đoàn cứu nạn lại gặp nạn. Đoàn do UBND xã Hướng Việt lúc đó thành lập, đang trên đường tìm kiếm 7 người dân mất tích khi đi làm rẫy, thì đến Km193 đường Hồ Chí Minh nhánh Tây (đoạn Hướng Việt – Quảng Bình cũ) bất ngờ bị lở núi kèm theo lũ quét. Hậu quả, Đại úy Nguyễn Văn Thắng, cán bộ Công an xã hy sinh; Đại úy Biên phòng Lê Văn Dùy, cán bộ tăng cường làm Phó Bí thư Đảng ủy xã bị gãy chân trái; ông Hồ Văn Sinh, Chủ tịch UBND xã bị chấn thương nặng.
Ba thảm kịch liên tiếp trong vòng chưa đầy 48 giờ đã khiến vùng núi, biên giới phía Nam tỉnh Quảng Trị chìm trong tang thương. Đường vào hiện trường bị chia cắt bởi hàng chục điểm sạt lở, lực lượng cứu hộ phải cuốc bộ, mở đường từng mét đất để tiếp cận. Những hình ảnh của năm ấy – bùn đất ngập mái nhà, tiếng khóc xen tiếng gọi đồng đội – vẫn còn hằn sâu trong ký ức người dân và lực lượng cứu nạn Quảng Trị.
Từ sau biến cố đó, các đề án trồng rừng phòng hộ, cảnh báo sạt lở và di dời dân khỏi vùng nguy hiểm được triển khai. Thế nhưng, 5 năm trôi qua, đất rừng vẫn chưa kịp hồi sinh, còn nỗi lo sạt lở vẫn ám ảnh từng mùa mưa lũ.
Theo thống kê, toàn tỉnh Quảng Trị hiện có hơn 450 điểm nguy cơ sạt lở, trong đó 73 điểm đặc biệt nguy hiểm. Địa chất yếu, rừng phòng hộ suy giảm và những đồi keo đơn loài khiến đất mất kết dính. Nhiều khu dân cư vẫn nằm ngay dưới chân taluy hoặc dọc bờ sông. Việc di dời tốn kém, khoảng 250 đến 300 triệu đồng mỗi hộ, nên hàng nghìn người vẫn buộc phải sống chung với lở đất.
Rời xã rẻo cao biên giới Lìa trong một ngày mưa dầm dề cuối tháng 10, tôi vẫn ám ảnh bởi câu nói và ánh mắt của một già làng ở Húc cũ: “Đất đã mệt, rừng đã mòn”. Ông nói, mắt hướng lên triền đồi từng đổ sập năm 2020, nơi giờ chỉ còn lau lách mọc dày.
Giữa khung cảnh ấy, người ta hiểu rằng Quảng Trị cần hơn cả những con kè – là cách con người biết lắng nghe và sống thuận cùng đất rừng. Bởi khi đất đã trượt, sụp xuống không chỉ là mái nhà, mà còn là ký ức của những mùa mưa cũ và niềm tin của con người vào mảnh đất đã bao đời nâng đỡ họ.












