Sửa đổi Luật Tín ngưỡng, tôn giáo: Gỡ 'nút thắt' quản lý không gian mạng
Ngày 2/12, Hội nghị tham vấn ý kiến về hồ sơ chính sách Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi) do Bộ Dân tộc và Tôn giáo tổ chức diễn ra tại TPHCM, với sự chủ trì của Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Hoài Bắc.

Hội nghị tham vấn ý kiến về hồ sơ chính sách Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi)
Tham dự có lãnh đạo các Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Nội vụ cùng đại diện các cơ quan chuyên môn từ TPHCM, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cà Mau và An Giang.
Áp lực chuyển đổi số
Theo đề dẫn của Ban Tôn giáo Chính phủ, hội nghị tập trung thảo luận về những chính sách lớn là: hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng; phân cấp, phân quyền để đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo cho mọi người; biện pháp quản lý nhà nước trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo và đơn giản hóa thủ tục hành chính, thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.
Các đại biểu đã thẳng thắn chỉ ra rằng, dù luật hiện hành đã tạo hành lang pháp lý quan trọng, nhưng thực tiễn sôi động, đặc biệt tại các đô thị lớn và trên không gian mạng làm phát sinh nhiều tình huống luật chưa theo kịp.

Ông Thái Trần Quốc Bảo - Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TPHCM
Ông Thái Trần Quốc Bảo - Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TPHCM - chia sẻ về sự bất cập giữa quy định phân cấp và thực tế quản lý tại đô thị trọng điểm có tính đặc thù cao. Ông nhấn mạnh, luật hiện hành quy định quản lý dựa trên địa bàn, nhưng thực tế quy mô hoạt động lại vượt xa địa giới hành chính.
“Có những cơ sở tín ngưỡng chỉ nằm trên địa bàn một xã, nhưng lễ hội của họ lại mang quy mô quốc tế, thu hút khách thập phương rất lớn. Giao cho cấp xã quản lý thì quá sức, nhưng đưa lên thành phố thì vướng cơ chế chưa rõ ràng”, ông Bảo nói.
Bên cạnh đó, vấn đề chuyển đổi số trong lĩnh vực tôn giáo cũng gặp rào cản từ chính quy trình kỹ thuật. Theo đại diện TPHCM, các dịch vụ công trực tuyến đòi hỏi sự chuẩn xác ngay từ đầu, trong khi công tác tôn giáo lại mang tính đặc thù cần sự vận động, thuyết phục.
Ngoài ra, TPHCM cũng đang đối mặt với sự đan xen phức tạp trong các khu công nghiệp, nơi nhà đầu tư nước ngoài lập bàn thờ, tượng thờ ngay trong nhà máy. Ranh giới giữa nhu cầu tâm linh và quy định về xây dựng, đất đai đang trở nên mong manh, đòi hỏi quy chế phối hợp liên ngành chặt chẽ hơn.
Giám sát theo thời gian thực trên không gian mạng
Môi trường số cũng là lĩnh vực mà các đại biểu thừa nhận đang phát sinh nhiều vấn đề. Bà Trương Thị Phương Thảo, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Tây Ninh nêu lên thực trạng về việc có cá nhân không phải chức sắc, không qua đào tạo nhưng lại lên mạng livestream thuyết giảng, thậm chí tụ tập đông người, phát tán thông tin sai lệch.

Bà Trương Thị Phương Thảo, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Tây Ninh.
“Khi vi phạm xảy ra, ai là người có quyền 'ngắt sóng' ngay lập tức? Ngành chức năng phạt hành chính vài triệu đồng không đủ sức răn đe, trong khi quy trình xử lý hình sự của công an lại cần thời gian dài”, bà bày tỏ trăn trở về sự phối hợp liên ngành.
Đồng tình với quan điểm trên, đại diện Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Đồng Tháp ví quản lý nhà nước trên mạng xã hội là một “cuộc chiến tốc độ”. Vị này phản biện về quy định khắc phục sai phạm trong 24h của dự thảo luật vì cho rằng thông tin trên mạng lan truyền tính bằng giây. Ông kiến nghị cần đội ngũ giám sát theo thời gian thực.

Ông Nguyễn Thanh Dũng - Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Quảng Ngãi.
Ở góc độ khác về kỹ thuật lập pháp, ông Nguyễn Thanh Dũng - Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Quảng Ngãi - bày tỏ lo ngại về những cụm từ định tính trong dự thảo như yêu cầu nội dung trên mạng phải “nhận diện rõ ràng”. Ông Dũng cho rằng quy định như vậy rất trừu tượng.
Nỗi lo một cán bộ "gánh" nhiều lĩnh vực
Bên cạnh không gian mạng, những câu chuyện thực tế từ quản lý cơ sở cũng được các đại biểu mổ xẻ, đặc biệt là vấn đề con người và tài sản.
Nêu lên bất cập trong tổ chức bộ máy, lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi dẫn chứng câu chuyện thực tế tại Côn Đảo khi một cán bộ “gánh” 7 lĩnh vực. Ông Dũng cho hay: “Có trường hợp bác sĩ chuyên khoa lại được giao phụ trách mảng văn hóa - xã hội, bao gồm cả dân tộc, tôn giáo. Một người không có chuyên môn phù hợp phải gánh quá nhiều lĩnh vực chuyên biệt là hết sức bất cập”.
Chia sẻ nỗi niềm này, ông Mai Quang Vĩnh - Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP Đà Nẵng thừa nhận, cán bộ cơ sở hiện nay rất sợ làm công tác tôn giáo vì áp lực lớn nhưng chế độ đãi ngộ thấp.

Ông Mai Quang Vĩnh - Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP Đà Nẵng.
Một số vấn đề “nóng” khác là sinh hoạt tôn giáo của công nhân và sự nhập nhằng trong tài sản tôn giáo.
Phía Quảng Ngãi tiếp tục chỉ ra thực tế. Công nhân các hệ phái Tin Lành tại khu công nghiệp làm việc theo ca kíp, không thể về điểm sinh hoạt tập trung. Ông Nguyễn Thanh Dũng kiến nghị nên giao quyền cho UBND cấp xã chấp thuận đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung có thời hạn ngay tại các địa điểm thuê trọ để đưa vào quản lý công khai.
Đại diện tỉnh Đồng Tháp lại cảnh báo về “khoảng trống” trong quản lý tài sản. Thực tế đã có tình trạng tiền cúng dường, công đức của người dân được người đứng đầu cơ sở (trụ trì) dùng mua đất đai, ô tô nhưng với tên cá nhân. Nếu chức sắc đó hoàn tục hoặc vi phạm kỷ luật phải rời đi, họ mang theo toàn bộ tài sản đứng tên riêng đó. Lúc này tài sản chung biến thành tài sản tư. Đại diện Đồng Tháp đề nghị luật sửa đổi phải có quy định định danh tài sản tập thể chặt chẽ.

Ông Vũ Hoài Bắc - Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ.
Tiếp thu các ý kiến tại hội nghị, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Hoài Bắc khẳng định đây là những chất liệu thực tiễn vô cùng quý giá. Bộ Dân tộc và Tôn giáo sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng để chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ chính sách, đảm bảo luật sửa đổi không chỉ chặt chẽ về pháp lý mà còn tháo gỡ được những “nút thắt” thực sự đang diễn ra trong đời sống tín ngưỡng, tôn giáo hiện nay.













