Sửa đổi Nghị quyết 98: TPHCM chuẩn bị 'chiếc tổ' đủ tốt để đón 'đại bàng' đầu tư

Việc TPHCM được gỡ bỏ các rào cản về vốn điều lệ và thủ tục quy hoạch, xem như 'cánh cửa' cho dòng vốn tư nhân vào lĩnh vực môi trường và an sinh xã hội đang rộng mở hơn bao giờ hết.

Trao đổi với VietNamNet ngày 8/12, TS Dư Phước Tân - nguyên Trưởng phòng Nghiên cứu quản lý đô thị, Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM - phân tích những điểm đột phá của dự thảo nghị quyết thay thế Nghị quyết 98/2023 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM đang trình Quốc hội.

TS Dư Phước Tân. Ảnh: Quốc Ngọc

TS Dư Phước Tân. Ảnh: Quốc Ngọc

Theo ông, đáng chú ý nhất là việc mở rộng danh mục dự án ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược, đặc biệt “khơi thông” dòng vốn vào hai lĩnh vực “khát” nguồn lực nhất hiện nay là môi trường và an sinh xã hội.

Đề cao năng lực tài chính thực tế

Phóng viên: Thưa ông, dự thảo nghị quyết sửa đổi lần này dự kiến bổ sung vào khoản 1 Điều 7 Nghị quyết 98 đối với 11 nhóm dự án ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược. Điểm đặc biệt là phạm vi giới hạn tập trung vào lĩnh vực môi trường và an sinh xã hội. Ông đánh giá thế nào về động thái khu biệt nhưng lại mở rộng danh mục này?

Ông Dư Phước Tân: Trước hết, với tư cách chuyên viên tham gia góp ý dự thảo, tôi hoàn toàn tán thành chủ trương này. Việc bổ sung, mở rộng danh mục dự án ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược vào hai lĩnh vực xử lý môi trường và an sinh xã hội không chỉ cần thiết, mà còn mang tính cấp bách, bức thiết trong bối cảnh hiện nay.

Chúng ta phải nhìn nhận thực tế rằng, sau khi sáp nhập và mở rộng không gian, TPHCM đang chuyển mình thành một siêu đô thị với tiềm năng cực lớn. Để không bỏ lỡ “thời cơ vàng” trong 5 năm tới và thực hiện thành công các mục tiêu đột phá theo Nghị quyết 24 và Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị, thành phố đang đứng trước hai bài toán khó.

Một là làm sao huy động được nguồn vốn khổng lồ. Hai là làm thế nào rút ngắn tối đa thời gian đầu tư để sớm đưa các dự án chiến lược vào vận hành. Do đó, chỉ có cơ chế đặc thù thu hút nhà đầu tư chiến lược, hay nói vui là những “con đại bàng” về vốn và tầm vóc thực thụ, thì mới có thể giúp thành phố giải cùng lúc cả hai bài toán trên.

Ông vừa nhắc đến tính cấp bách, vậy ngoài nhu cầu về vốn, phải chăng áp lực từ xu hướng phát triển xanh cũng là lý do khiến chúng ta phải ưu tiên đặc biệt cho môi trường lúc này?

Theo tôi, bên cạnh các mục tiêu về công nghệ hay chuyển đổi số, thế giới đang chuyển dịch mạnh mẽ sang chuyển đổi xanh và giảm phát thải. Việt Nam cũng đã cam kết mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050.

Phát triển giao thông theo mô hình TOD tại TPHCM. Ảnh: Nguyễn Huế

Phát triển giao thông theo mô hình TOD tại TPHCM. Ảnh: Nguyễn Huế

Riêng TPHCM là đầu tàu kinh tế nhưng cũng là nơi có quy mô phát thải rất lớn. Vì vậy, việc ưu tiên “trải thảm đỏ” cho các dự án môi trường, chuyển đổi xanh và đảm bảo an sinh xã hội là bước đi bắt buộc để phát triển nền kinh tế xanh bền vững.

Nếu không có cơ chế thu hút nhà đầu tư chiến lược vào các dự án cấp thiết này, chúng ta rất khó giải quyết nhanh các vấn đề tồn đọng về ô nhiễm hay chất lượng sống của người dân.

Những “địa chỉ” nào trong lĩnh vực môi trường và an sinh xã hội đang chờ đợi các nhà đầu tư chiến lược, thưa ông?

Danh mục các dự án được đề xuất rất cụ thể và đều là những “điểm nghẽn” hạ tầng mà ngân sách nhà nước khó lòng bao phủ hết.

Có thể kể đến 6 nhóm dự án trọng điểm. Đầu tiên là các dự án năng lượng sạch và xử lý chất thải. Tiếp đến là bài toán hóc búa nhiều năm nay là dự án cải tạo, di dời nhà trên và ven sông, kênh rạch với quy mô vốn từ 6.000 tỷ đồng trở lên.

Ngoài ra, còn có các dự án đầu tư tổ hợp cần vốn từ 2.000 tỷ đồng gồm công viên cây xanh, bãi đậu xe, hạ tầng năng lượng sạch, nhà vệ sinh công cộng, dự án nhà máy đốt rác phát điện và đặc biệt là dự án xử lý, chuyển đổi công năng các bãi chôn lấp rác đã đóng cửa thành khu phát triển kinh tế - xã hội cần vốn từ 10.000 tỷ đồng. Cuối cùng là hệ thống thu gom chất thải và xử lý nước thải đô thị với quy mô vốn từ 3.000 tỷ đồng trở lên.

Đó đều là những hạng mục đầu tư quy mô lớn, nếu được giải quyết tốt sẽ tác động trực tiếp và tích cực đến đời sống dân sinh và bộ mặt đô thị.

Giao thông xanh tại Cần Giờ, TPHCM. Ảnh: Nguyễn Huế

Giao thông xanh tại Cần Giờ, TPHCM. Ảnh: Nguyễn Huế

Để thu hút được những nhà đầu tư đủ tầm cho các dự án hàng nghìn tỷ này, chắc chắn “rào cản” thủ tục phải được xem xét gỡ bỏ. Vậy theo ông, những sửa đổi về điều kiện trong dự thảo lần này đã đủ độ thông thoáng hay chưa?

Tôi đánh giá rất cao tư duy đổi mới trong dự thảo lần này. Chúng ta đã gỡ bỏ được những quy định cứng nhắc trước đây về vốn điều lệ, tổng tài sản hay kinh nghiệm đầu tư trong lĩnh vực tương tự. Thay vào đó, tiêu chí quan trọng nhất là năng lực tài chính thực tế, thể hiện qua tỷ lệ vốn chủ sở hữu đóng góp vào dự án.

Cụ thể, nhà đầu tư chỉ cần đảm bảo vốn chủ sở hữu tối thiểu 20% đối với dự án dưới 30.000 tỷ đồng và 15% đối với dự án từ 30.000 tỷ đồng trở lên. Cách tiếp cận này thực chất hơn, minh bạch hơn và tạo thuận lợi tối đa cho nhà đầu tư có tiềm lực thực sự.

Nhà đầu tư được trao quyền điều chỉnh quy hoạch phân khu

Một trong những nỗi lo lớn nhất của nhà đầu tư là quy trình thủ tục kéo dài và sự chồng chéo về quy hoạch. Dự thảo nghị quyết có lời giải nào cho vấn đề này không, thưa ông?

Đây chính là điểm đột phá về cơ chế. Quy trình lựa chọn nhà đầu tư chiến lược sẽ được rút ngắn, minh bạch và linh hoạt hơn hẳn. Dự thảo đã phân định rõ ràng, dự án kinh doanh thông thường thì áp dụng chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận, còn dự án PPP thì theo luật PPP, tránh tình trạng lúng túng áp dụng luật như trước đây.

Đặc biệt, TPHCM được quyền phê duyệt dự án và lựa chọn nhà đầu tư dựa trên một trong các quy hoạch đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, như quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị hoặc quy hoạch ngành... mà không bắt buộc dự án phải phù hợp đồng thời với tất cả các loại quy hoạch cùng lúc như quy định hiện hành. Thậm chí, nhà đầu tư còn được trao quyền tổ chức lập, điều chỉnh quy hoạch phân khu nếu cần. Đây là bước “cởi trói” cực lớn về thủ tục.

Các ưu đãi cụ thể về thuế và tài chính liệu có đủ sức hấp dẫn để nhà đầu tư chiến lược “xuống cọc” ngay không?

Cơ chế ưu đãi được thiết kế rất hấp dẫn. Nhà đầu tư chiến lược sẽ được hưởng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong suốt thời gian thực hiện dự án.

Bán đảo Thủ Thiêm, nơi thu hút nhiều dự án đầu tư với số vốn 'khủng'. Ảnh: Nguyễn Huế

Bán đảo Thủ Thiêm, nơi thu hút nhiều dự án đầu tư với số vốn 'khủng'. Ảnh: Nguyễn Huế

Về dòng tiền, thời gian giải ngân cũng được nới lỏng linh hoạt hơn. Với các dự án “siêu khủng” từ 100.000 tỷ đồng trở lên, nhà đầu tư không bị bó buộc trong 5 năm như trước, mà có thể giải ngân tối thiểu 50.000 tỷ trong 10 năm đầu và kéo dài tối đa không quá 20 năm. Điều này giúp nhà đầu tư chủ động cân đối nguồn lực cho các dự án dài hơi.

Nhìn tổng thể, có vẻ như cơ chế thoáng, danh mục rõ, nhưng để hiện thực hóa các dự án này, TPHCM cần chuẩn bị thêm những điều kiện gì ngoài chính sách?

Vâng! Đúng là cơ chế chính sách mới chỉ là điều kiện cần. Để chủ trương này thành công trên thực tế, TPHCM phải chuẩn bị “chiếc tổ” đủ tốt để đón “đại bàng”.

Thành phố cần đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng hiện đại, từ giao thông, cảng biển đến viễn thông 5G đạt chuẩn. Song song đó là chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng môi trường pháp lý bảo vệ sở hữu trí tuệ, giải quyết tranh chấp hiệu quả. Chúng ta cũng cần tạo ra một môi trường sống đẳng cấp để thu hút các chuyên gia quốc tế đến làm việc và sinh sống.

Tựu trung lại, việc sửa đổi Nghị quyết 98 lần này với trọng tâm thu hút nhà đầu tư chiến lược vào môi trường và an sinh xã hội có ý nghĩa then chốt. Nó không chỉ giải quyết bài toán của riêng thành phố mà còn thể hiện đúng tinh thần “TPHCM vì cả nước, cả nước vì TPHCM” như Bộ Chính trị đã kỳ vọng.

Xin cảm ơn những chia sẻ rất tâm huyết của ông!

Quốc Ngọc

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/sua-doi-nghi-quyet-98-tphcm-chuan-bi-chiec-to-du-tot-de-don-dai-bang-dau-tu-2470571.html