Chị nắm chặt lấy tay cô gái, nói như người hụt hơi vì hồi hộp: Em, em có phải là người yêu của Thuấn không, em nói thật đi, chị rất mong... Cô gái khe khẽ gật đầu, miệng cười e thẹn. Cũng mới thôi chị ạ, chúng em mới chỉ... Anh ấy chỉ hứa, làm cầu xong anh ấy sẽ đưa em về gặp mẹ và chị. Thế mà... Cô gái bỗng nấc lên nghẹn ngào.
Từ tỉnh lẻ lên thành phố, tôi và Linh luôn động viên nhau không nhất thiết phải giàu có, miễn hai đứa yêu thương nhau là được. Có trong mơ tôi cũng không bao giờ nghĩ đến sự thật bẽ bàng này.
Xét trên mức độ xê dịch, tầm hoạt động và sự kinh lịch cuộc đời, có thể khẳng định rằng Ernest Hemingway (Nobel văn chương 1954) là một 'công dân thế giới' theo đúng nghĩa 'nghiêm chỉnh' của từ này.