Đây là một trong khoảng ba trăm bài thơ viết trên đường đi sứ của Lê Quý Đôn. Biết bao câu chuyện lịch sử, văn hóa, văn chương, mà chỉ gói gọn trong một bài thơ sầm uất thông tin.
Hẳn rất nhiều người tò mò về chuyện yêu đương cũng như đời sống hôn nhân của các thái giám Trung Hoa xưa.
Trong xã hội phong kiến xưa, cung nữ có thể rời cung trước 25 tuổi, còn thái giám phải bán mạng làm việc đến khi già yếu, không còn sức lao động rồi bị đuổi khỏi cung. Vậy sau khi xuất cung, cuộc sống của họ sẽ như thế nào.
Là một trong tứ đại mỹ nhân trong lịch sử phong kiến Trung Quốc, Dương Quý Phi được cho là có tật xấu cả đời không sửa. Do đó, dù được Đường Huyền Tông sủng hạnh nhưng cuối cùng mỹ nhân này nhận kết cục bi thảm.
Trong xã hội phong kiến xưa, cung nữ có thể rời cung trước 25 tuổi, còn thái giám phải bán mạng làm việc đến khi già yếu, không còn sức lao động rồi bị đuổi khỏi cung. Vậy sau khi xuất cung, cuộc sống của họ sẽ như thế nào?
Thái giám vốn dĩ là mất đi khả năng sinh sản nhưng lại có không ít thái giám thời cổ đại lấy vợ, thậm chí là lấy những mỹ nhân xinh đẹp. Điều này không chỉ để chứng minh quyền lực mà còn để thể hiện cái tôi của riêng bản thân họ.
Các thái giám đều mất đi chức năng nam giới nhưng họ vẫn quyết lấy vợ, nạp thiếp vì lý do này.
Năm 17 tuổi, Dương Quý Phi nổi danh khắp vùng về tài sắc lại tinh thông cầm kỳ thi họa, có thể vừa múa vừa hát nhịp nhàng, ai thấy đều cho là tiên nữ hạ phàm.
Năm 17 tuổi nàng nổi danh khắp vùng về tài sắc lại tinh thông cầm kỳ thi họa, có thể vừa múa vừa hát nhịp nhàng, ai thấy đều cho là tiên nữ hạ phàm.
Phải mang khiếm khuyết trên cơ thể trọn đời nhưng những thái giám thời phong kiến được bù đắp lại bằng tuổi thọ hơn người.
Sau loạn An Sử, Đường Huyền Tông vừa mất đi ái phi đồng thời trải qua những tháng ngày cuối đời trong cô độc và áp bức bởi chính con trai – Đường Túc Tông.
Hẳn rất nhiều người tò mò về chuyện yêu đương cũng như đời sống hôn nhân của các thái giám Trung Hoa xưa.
Là một trong 'tứ đại mỹ nhân' của Trung Hoa và Dương Quý Phi được mệnh danh là người đẹp đến mức hoa phải xấu hổ.