Nhẹ gánh

Bà mong trời sáng nên cứ trằn trọc mãi, mắt vẫn mở chong chong. Đêm nay là một đêm dài, bà mong sáng ra để bà nhắn ông trưởng thôn và mấy người trong họ hàng đến, nhắn ba thằng con trai của bà nữa.

3 tiếng đồng hồ

'Vì tình hình thời tiết nên chuyến bay sẽ dời lại sau 3 giờ. Kính mong quý khách thông cảm. Xin lỗi quý khách vì sự bất tiện này'.

Cơn bão đi qua

Bão đi qua, ta thêm yêu thương, biết sẻ chia hơn với những mảnh đời khốn khó. Bão tan, ta bắt đầu lại từ những mầm xanh hy vọng...

TÔI TRƯỢT ĐẠI HỌC

Cũng nhờ lần trượt đại học năm đó, tôi đã có được bài học: Trong cuộc đời, mọi thứ đều có giá của nó; để sau này, tôi luôn phấn đấu vượt qua hoàn cảnh

VẾT ĐỢI

Tôi tên là Thơ - người con gái sinh ra từ làng quan họ.

Thú vui cho những tâm hồn 'mãi bé'

Trong thế giới của người trưởng thành thường sẽ có đầy rẫy những trách nhiệm, áp lực hay các mối lo toan, bận tâm mà họ phải gánh vác. Thế nhưng, đằng sau lớp vỏ bọc cứng cỏi ấy, vẫn tồn tại một thế giới cho tâm hồn 'mãi bé', đó là nơi người trưởng thành tìm thấy sự thư giãn và hạnh phúc qua việc đam mê những món đồ chơi.

Bếp ấm của nội

Nội vừa gọi tôi về quê chơi: 'Về ăn canh trái bần nấu cá ngát nghen bây!'.

Đảo Cô Đơn

Có một hòn đảo mang tên Cô Đơn cách xa đất liền khoảng 200 hải lý.

Đảo Cô Đơn

Có một hòn đảo mang tên Cô Đơn cách xa đất liền khoảng 200 hải lý.

Chọn đúng đường

Lúc nghe học trò bảo đi học nghề, tôi có hoang mang... Gặp lại em sau 10 năm, tôi yên tâm rồi, thật vui mừng vì em đã chọn đúng đường và toàn tâm toàn ý với lựa chọn đó

BÓNG PHÙ DU

Tự nhiên lão hiền bất ngờ. Cái sự hiền của lão khiến người ta tò mò, đồn đoán nọ kia. Rồi chuyện đó đến tai hắn.

Những người đi xuyên thế kỷ

Chúng tôi cầm sợi chỉ của thế hệ đi trước, xỏ qua lỗ cây kim nhỏ xíu, rồi may cho đời sau một tấm áo thời trang lộng lẫy

Người đàn ông trên tàu

… Người chị họ của Thục Khanh gửi thư báo ngày nhị hỉ của mình sắp tới và bày tỏ niềm vui có cô trong giờ phút sẽ hóa trăm năm ấy trong tình cảm chị em cùng trang lứa.

Trở về không hẹn trước

Hôm nay tôi nhận được tin nhắn vào chiều muộn: dì chủ nhà đã mất từ mấy hôm trước vì đột quỵ. Tôi gấp vội vài bộ áo quần, đáp chuyến xe muộn ra sân bay, mua vé đi TP HCM. Một sự trở về không hẹn trước

Đơn thân

Quyên nằm nghe những âm thanh lọt qua khe cửa sổ, vài tiếng còi xe kêu chói gắt trong đêm. Đường vắng, những lối đi thừa thãi, tiếng còi xe giận ai mà phải réo rắt inh ỏi?

Vậy nhé, cho cuộc sống thêm vui!

Cuộc sống luôn cho ta nhiều cung bậc cảm xúc. Bạn cảm nhận được như thế nào là phụ thuộc chủ yếu cách bạn nhìn nhận cuộc đời

Cá lẹp mà kẹp lộc mưng

Đêm, hương hoa ngào ngạt cả không gian nhỏ bé khu vườn nhà tỏa ra từ cây lộc mưng (lộc vừng) trước cổng. Sáng ra một lớp hoa đỏ rải thảm trên nền gạch thẫm. Mấy chú ong mật còn mê đắm mùi hương hay tìm kiếm chút mật nào sót lại nơi cuống hoa vừa rụng mà lưu luyến không rời. Nhìn cảnh ấy, mẹ già bất giác lại đọc câu ca dao quen thuộc 'Cá lẹp mà kẹp lộc mưng/ Chồng ăn một miếng vợ trừng mắt lên'. Hiểu được ẩn ý từ câu nói buột miệng của mẹ, vợ tôi lẳng lặng xách làn đi chợ. Trưa nay kiểu gì cũng có món ăn cả nhà yêu thích - món cá lẹp kẹp lộc mưng.

Cha dượng của Tấn

Điện thoại reo liên hồi. Ba Tình quăng chiếc xẻng cắm phập vào đống cát, ra chỗ lán dùng để ngồi nghỉ mát ngó vào nơi có chiếc điện thoại đang sáng màn hình.

Vườn hồng

'Tôi muốn mua một… khu rừng'. Vũ đang tỉa lá già cho chậu bonsai, ngước lên nhìn. Vị khách trước mặt anh là một cô gái.