Tài chính tái thiết Ukraine - bài toán khó

Trong bối cảnh những kế hoạch đàm phán cấp tập diễn ra xoay quanh chiến sự tại Ukraine khiến hy vọng hòa bình được dấy lên mạnh mẽ hơn, có một bài toán khó vẫn chờ đợi kể cả sau đó: việc huy động nguồn lực để tái thiết lại quốc gia này.

Con số khổng lồ

Đối với Ukraine, Liên Hợp quốc (LHQ), Ủy ban châu Âu, Ngân hàng Thế giới và Chính phủ Kiev hồi tháng 2 ước tính rằng chi phí tái thiết và phục hồi của quốc gia này trong thập kỷ tới sẽ lên tới 506 tỷ euro.

Con số này gần gấp ba GDP hằng năm của Ukraine và tính theo giá trị hiện nay, gần gấp bốn lần Kế hoạch Marshall của Mỹ - chương trình từng giúp tái thiết châu Âu sau Thế chiến II.

Nhưng đây gần như chắc chắn là một sự đánh giá thấp. Khoản ước tính nói trên chỉ tính tới mức độ thiệt hại đến ngày 31/12/2024. Hơn nữa, những diễn biến tuần này liên quan tới cuộc xung đột Israel-Hamas tại Gaza, vốn đang trong giai đoạn đình chiến mong manh, mang đến một dự báo đáng ngại về việc chi phí tái thiết của Ukraine có thể tiếp tục tăng cao.

LHQ vừa qua ước tính rằng việc tái thiết Dải Gaza sẽ tiêu tốn “khoảng 70 tỷ USD” - cao hơn gần một phần ba so với con số 53 tỷ USD đưa ra hồi đầu năm.

Liên minh châu Âu đang tìm cách tạo ra một quỹ quốc tế để tái thiết Ukraine. Ảnh: Getty

Liên minh châu Âu đang tìm cách tạo ra một quỹ quốc tế để tái thiết Ukraine. Ảnh: Getty

Đáng lo ngại hơn - bất chấp tuyên bố của LHQ rằng có “những dấu hiệu rất tích cực” về sự sẵn lòng hỗ trợ từ các nhà tài trợ, nhiều chuyên gia gần như mặc định rằng Gaza sẽ không nhận được nguồn tài chính cần thiết để tái thiết đúng mức do các nhà tài trợ lo ngại về một giải pháp chính trị bền vững tại khu vực này.

"Cuộc chiến" khác?

Liệu Ukraine có đối mặt với số phận tương tự? Dĩ nhiên, vẫn có một số lý do để hy vọng.

Thứ nhất, mức độ tàn phá vật chất ở Gaza diễn ra với cường độ nặng nề đến mức khó có thể xác định liệu khu vực này có thể tái thiết. Một nghiên cứu gần đây ước tính rằng chỉ riêng việc dọn dẹp đống đổ nát của tòa nhà, trường học và bệnh viện bị phá hủy cũng có thể kéo dài tới 4 thập kỷ; một báo cáo khác của LHQ công bố năm ngoái cho thấy kinh tế Gaza có thể phải mất 350 năm mới trở lại mức trước chiến tranh. Không có mối lo ngại tương tự, vốn thường khiến các nhà tài trợ dè dặt, trong trường hợp của Ukraine.

Thứ hai, khu vực tư nhân có thể sẽ đóng vai trò lớn hơn trong quá trình tái thiết của Ukraine. Ước tính của Ngân hàng Thế giới và các tổ chức khác cho thấy các DN tư nhân có thể tài trợ tới một phần ba chi phí tái thiết, qua đó giảm bớt gánh nặng tài khóa cho các chính phủ EU, vốn đang phải đối mặt với thâm hụt ngân sách lớn. Ngược lại, tình hình kinh tế bi đát và thiếu ổn định của Gaza khiến gần như toàn bộ chi phí tái thiết sẽ phụ thuộc vào nguồn công.

Cuối cùng, và có lẽ quan trọng nhất, là phương án sử dụng tài sản của Nga đang bị đóng băng. Ở một góc độ nào đó, điều này đã bắt đầu: khoản vay mà nhóm G7 thống nhất năm ngoái sử dụng lợi nhuận phát sinh từ số tài sản này để cấp khoản vay 45 tỷ euro cho Kiev.

Hiện nay, EU đang tìm cách huy động chính số tài sản cơ sở đó để tài trợ cho một khoản “vay bồi thường” cho Ukraine lên tới 185 tỷ euro: khoản tiền mà, cùng với vốn tư nhân, có thể chi trả phần lớn nhu cầu tái thiết của Ukraine.

Tập đoàn Tài chính Phát triển Quốc tế Mỹ (DFC) vừa qua công bố khoản cam kết vốn chủ sở hữu trị giá 75 triệu USD cho Quỹ Đầu tư Tái thiết Mỹ - Ukraine. Theo thỏa thuận Khoáng sản Mỹ - Ukraine ký hồi tháng 4, quỹ chung này sẽ sử dụng nguồn thu từ khai thác tài nguyên thiên nhiên để tài trợ cho quá trình phục hồi kinh tế của Ukraine.

Bài toán khó

Đáng tiếc là nhiều khả năng chừng đó vẫn chưa đủ. Thứ nhất, ngay cả khi khoản vay được sử dụng để tài trợ tái thiết và khu vực tư nhân chi trả một phần ba nỗ lực này, Ukraine vẫn sẽ đối mặt với nhu cầu tài chính ít nhất 170 tỷ euro, tương đương tổng số viện trợ nhân đạo, quân sự và kinh tế mà EU đã cung cấp cho Kiev kể từ khi chiến tranh nổ ra.

Thứ hai, chưa rõ liệu khoản vay có thực sự được thông qua hay không. Bất chấp nhiều tuần vận động mạnh mẽ, Ủy ban châu Âu vẫn chưa thuyết phục được Bỉ - nơi nắm giữ phần lớn số tài sản Nga bị đóng băng, rằng cơ chế này hợp pháp và sẽ không khiến dòng vốn nước ngoài ồ ạt rời khỏi khu vực đồng euro.

Thứ ba, ngay cả khi khoản vay được triển khai, cũng không có gì bảo đảm rằng nó sẽ được dùng cho tái thiết. Tuần này, Thủ tướng Đức Friedrich Merz, người ủng hộ mạnh mẽ sáng kiến, cho biết số tiền này nên được dùng “duy nhất để mua sắm thiết bị quân sự”.

Theo bản kế hoạch 28 điểm được tiết lộ tuần trước, Mỹ đề xuất đầu tư 100 tỷ USD từ tài sản Nga bị đóng băng vào một quỹ do Washington dẫn dắt để tái thiết Ukraine, trong đó Mỹ hưởng 50% lợi nhuận. Theo kế hoạch đó, châu Âu sẽ phải đóng góp khoản tương đương 100 tỷ USD để tăng nguồn vốn tái thiết Ukraine, trong khi phần tài sản còn lại sẽ được đưa vào một quỹ đầu tư Mỹ - Nga nhằm tài trợ các dự án chung.

Ủy ban châu Âu chuẩn bị công bố dự thảo pháp lý nhằm thuyết phục Bỉ, vốn đang nắm giữ 185 tỷ euro trong tổng số 210 tỷ euro tài sản Nga bị đóng băng tại châu Âu, bằng cách giải quyết chi tiết các yêu cầu bảo đảm pháp lý do Brussels đặt ra.

Thứ tư, và quan trọng nhất, mọi khoản tiền dành cho tái thiết Ukraine sẽ là chi phí cộng thêm bên cạnh nguồn lực cần thiết để duy trì an ninh và nỗ lực chiến tranh của Kiev, khoản mà EU ước tính có thể lên đến 52 tỷ euro mỗi năm, cũng như nhu cầu ngân sách riêng của Ukraine, vốn được IMF đánh giá là cần thêm 52 tỷ euro vào các năm 2026 và 2027.

Nhìn chung, ngay cả khi có sự tham gia đáng kể của khu vực tư nhân, khả năng cao, rằng gần nửa nghìn tỷ euro tiền thuế của người dân sẽ cần được sử dụng để tái thiết Ukraine, và một khoản còn lớn hơn nhiều sẽ cần thiết chỉ để duy trì bộ máy vận hành của quốc gia này.

Việc USAID bị giải thể, những bất đồng liên quan đến vai trò của Mỹ tại Ukraine cho thấy Kiev khó có thể trông đợi một gói hỗ trợ kiểu Kế hoạch Marshall cho quá trình tái thiết của mình.

Suy giảm hỗ trợ từ Mỹ dành cho Kiev đồng nghĩa phần lớn gánh nặng tài chính này sẽ đổ lên vai người đóng thuế EU, vào thời điểm các chính phủ châu Âu vốn đã chật vật. Đây là một trong những điểm khác biệt lớn giữa tái thiết Ukraine và Gaza, nơi quá trình phục hồi nhiều khả năng sẽ được tài trợ chủ yếu bởi các quốc gia vùng Vịnh và các bên liên quan trong khu vực.

Trong khi đó, khả năng Liên minh châu Âu đóng góp đáng kể cho nỗ lực tái thiết vượt quá khoản 50 tỷ euro đã cam kết trong năm 2024 là điều khó xảy ra.

Trong diễn biến liên quan, khi các đối tác phương Tây gặp khó để đi đến đồng thuận, Bắc Kinh đã thể hiện rõ mong muốn hỗ trợ. Hồi tháng 3, Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế Trung Quốc tuyên bố nước này sẵn sàng “tiếp tục cung cấp hỗ trợ cho Ukraine trong khả năng của mình, theo mong muốn của các bên liên quan, bao gồm cả việc tái thiết sau chiến tranh”. Bắc Kinh cũng đưa quá trình tái thiết vào một trong 12 điểm của “Kế hoạch Hòa bình” mà nước này công bố.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhiều lần bày tỏ hy vọng nhận được hỗ trợ từ Trung Quốc kể từ khi chiến sự bùng nổ, và gần đây ông thừa nhận sự hợp tác này sẽ “mang lại lợi ích” cho tất cả các bên liên quan.

Cẩm Anh

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/tai-chinh-tai-thiet-ukraine-bai-toan-kho.927296.html