Tản mạn: Mẹ và cánh cổng trường thi

Năm nào cũng vậy, khi sắc phượng đỏ rực khắp sân trường và tiếng ve râm ran gọi hè cũng là lúc các sĩ tử bước vào mùa thi.

Phụ huynh đợi con trước cổng trường thi. Minh họa: ITN.

Phụ huynh đợi con trước cổng trường thi. Minh họa: ITN.

Mỗi lần đi ngang qua cổng trường cấp ba gần nhà đúng ngày diễn ra Kỳ thi THPT quốc gia, nhìn vẻ mặt đầy lo âu của các bậc phụ huynh đứng chờ con bên ngoài, tôi lại vô thức chậm lại. Những hình ảnh quen thuộc ấy đánh thức trong tôi ký ức về mẹ – người từng lặng lẽ đứng đợi tôi bên cánh cổng trường năm nào bằng tất cả yêu thương.

Hồi ấy, thí sinh phải lên tận trường đại học để dự thi chứ chưa thi gộp cùng Kỳ thi tốt nghiệp THPT như bây giờ. Vì trường thi cách nhà hơn trăm cây số nên hai mẹ con tôi phải bắt xe lên trước một ngày và thuê lại căn phòng trọ của một sinh viên cùng quê để tiện cho sinh hoạt.

Căn phòng lợp mái ngói bờ rô thấp và nóng hầm hập giữa mùa Hè, chỉ kê vừa chiếc giường đơn, bàn gỗ cũ cùng quạt máy quay lạch cạch. Vậy mà với mẹ, nơi ấy lúc đó lại là chỗ dựa bình yên nhất cho con gái trước thử thách của một kỳ thi lớn. Có lẽ với mẹ, kỳ thi ấy không chỉ là cuộc vượt vũ môn của con, mà còn là giấc mơ còn dang dở của người phụ nữ quanh năm gắn mình với ruộng đồng.

Buổi thi đầu tiên, mẹ gọi tôi dậy từ rất sớm để xem lại bài và ăn sáng cho chắc bụng. Tôi vẫn nhớ, mẹ dậy từ tinh mơ để thổi cơm nếp đỗ xanh. Theo quan niệm của mẹ, ăn xôi đỗ thì sẽ gặp may mắn, mọi chuyện được “đỗ đạt” hanh thông. Mùi nếp mới thơm lừng trong căn phòng trọ nhỏ đến giờ tôi vẫn còn nhớ như in. Đó không chỉ là mùi của thức ăn, mà còn là mùi của yêu thương, của những tháng ngày mẹ dành tất cả tâm sức cho con.

Thấy con gái có vẻ bồn chồn, mẹ liền kể mấy câu chuyện vui để tôi bật cười, quên đi phần nào áp lực đang đè nặng trong lòng. Trước lúc ra khỏi cửa, mẹ vừa chỉnh lại cổ áo cho tôi vừa dặn: “Con cứ bình tĩnh làm bài, dễ làm trước, khó làm sau, tính toán cẩn thận, trình bày sạch sẽ”.

Rồi mẹ ôm tôi như muốn truyền thêm sức mạnh và khẽ nói: “Bước chân phải trước con nhé”. Tôi mỉm cười và ngoan ngoãn làm theo, lòng bỗng thấy yên tâm lạ. Chỉ cần có mẹ ở bên, kỳ thi dường như bớt căng thẳng hơn nhiều.

Cổng trường đông kín người. Phụ huynh nào cũng tranh thủ dặn dò các con đôi ba câu. Những thí sinh như tôi mang theo đủ thứ cảm xúc: Hồi hộp, thấp thỏm, bồn chồn. Trong không khí vội vã, mẹ nắm lấy tay tôi, nói như sắp khóc: “Làm tốt con nhé”.

Tôi chào mẹ rồi bước qua cánh cổng trường, tiến về phía phòng thi với tất cả quyết tâm. Khi ngoái đầu nhìn lại, tôi vẫn thấy mẹ đứng giữa đám đông, dáng người nhỏ bé, gầy gò giữa cái nắng tháng Sáu gay gắt, đôi mắt không rời khỏi bóng lưng tôi. Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng hiểu rằng phía sau mỗi đứa con bước vào phòng thi luôn là một người mẹ đang gửi gắm biết bao niềm tin và hy vọng.

Khi tiếng trống báo hiệu hết giờ làm bài vang lên, thí sinh chúng tôi ùa ra như bầy ong vỡ tổ, ríu ran hỏi nhau về đề thi. Người mừng rỡ, người u sầu. Tôi đi nhanh ra phía cổng. Giữa bao gương mặt xa lạ, tôi nhận ra mẹ ngay lập tức. Ánh mắt mẹ sáng lên khi thấy tôi. Câu đầu tiên mẹ hỏi không phải là: “Làm được không con?” mà là: “Con đã đói chưa? Nay mẹ làm món con thích đấy”. Thấy tôi tươi tỉnh trả lời chứ không buồn thỉu buồn thiu như vài bạn khác, khuôn mặt mẹ mới giãn ra, nụ cười nhẹ nhõm như một làn gió mát.

Chỉ đến khi hai mẹ con trở về phòng trọ nghỉ ngơi, mẹ mới nhẹ nhàng hỏi han chuyện bài vở và kể về quãng thời gian ngồi đợi ngoài cổng trường. Trong lúc tôi làm bài, mẹ tranh thủ về nấu cơm rồi lại tất tả quay ra điểm thi ngóng con. Giữa cái nắng oi ả của mùa Hè, mẹ cầm trên tay chiếc quạt nan cũ, phe phẩy cho đỡ nóng rồi lặng lẽ ngồi đếm từng giờ, từng phút trôi qua.

Thấy phụ huynh khác đi đi lại lại trước cổng trường, mẹ cũng đứng ngồi không yên. Chỉ khi nhìn thấy tôi bước ra với gương mặt tươi tỉnh, mẹ mới thật sự nhẹ nhõm, như thể bao nắng nóng và mệt nhọc suốt cả ngày dài đều tan biến hết. Nhìn mẹ lúc ấy, tôi vừa thương vừa biết ơn vô cùng.

Kỳ thi rồi cũng khép lại. Tôi may mắn đỗ nguyện vọng 1 vào đúng trường, đúng ngành mình yêu thích. Kết quả ấy trở thành một dấu mốc đẹp trên hành trình trưởng thành của tôi. Nhưng sau tất cả, điều còn ở lại sâu nhất trong trí nhớ tôi không phải điểm số hay tờ giấy báo nhập học, mà là hình ảnh mẹ lặng thầm đứng chờ bên cánh cổng trường suốt ba buổi thi liên tiếp, luôn dõi theo và âm thầm cổ vũ cho tôi.

Giờ đây, khi các con tôi cũng sắp bước vào những kỳ thi quan trọng của tuổi học trò, tôi lại trở thành người đứng chờ phía ngoài cánh cổng trường như mẹ năm xưa. Hòa giữa dòng phụ huynh đợi con, tôi mới hiểu hết lòng mẹ ngày ấy. Khi cánh cổng khép lại sau lưng con, lòng tôi bắt đầu đầy ắp những lo lắng không tên. Thời gian dường như trôi chậm hơn bình thường. Chỉ vài tiếng đồng hồ ngồi đợi thôi mà lòng người mẹ đã trải qua biết bao thấp thỏm, lo âu và mong ngóng.

Tôi nhìn những người cha, người mẹ khác quanh mình: Người đội nắng đứng chờ, người ngồi nép bên gốc cây, người mang theo hộp cơm, chai nước, khăn lạnh. Tất cả đều mang một dáng vẻ lặng lẽ, chất chứa biết bao yêu thương. Họ chọn đứng phía sau để con có thể tự tin bước về phía trước.

Cánh cổng trường thi không chỉ mở ra tương lai cho thế hệ trẻ, mà còn mở ra biết bao nỗi niềm của những người làm cha mẹ. Ở phía trong cánh cổng ấy là ước mơ, là tương lai của con. Còn ở phía ngoài là sự chờ đợi âm thầm, là tình thương không lời của mẹ cha – thứ tình cảm suốt đời chẳng cần được đáp đền, chỉ mong con trưởng thành và bình an.

Bùi Thị Nhung (Giáo viên Trường TH&THCS Quang Minh, xã Kiến Xương, Hưng Yên)

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/tan-man-me-va-canh-cong-truong-thi-post780564.html