Tản văn: Mong cuộc sống sớm trở lại bình thường
1. Nhà tôi ở Thành (xã Diên Khánh). Đợt mưa lũ vừa qua, lúc nước lụt đã vào sân nhà bạn tôi, tin nhắn từ bạn là đường trước nhà tôi vẫn chưa có nước. Sau khi nước lụt rút 3 ngày, chồng tôi từ TP. Hồ Chí Minh về nhà dọn lụt. Lúc chồng tôi về, nhà cửa đã tan hoang tất cả: Bùn đầy cầu thang lên lầu; cái tủ gỗ hương đổ ập xuống, kính bể tứ tung; tủ lạnh, máy giặt, xoong nồi bám đầy bùn đất, hư hỏng; bàn ghế chỏng chơ...
Nhìn lại, tổn thất của tôi không là gì so với nhiều người mất trắng hàng hóa bán ở chợ, hàng điện máy, kho gạo… bị ngâm nước. Một bạn trẻ nhà đối diện nhà tôi, không có lầu, chỉ có gác lửng, nói: "Nhà cháu coi như sạch tay".
Bạn tôi, hai vợ chồng ở Mỹ về lại Việt Nam sống khoảng 3 năm, xây một ngôi nhà khá đẹp, rộng rãi trên đất cha mẹ cho. Bạn sắm nội thất toàn đồ đắt tiền. Nước lụt vào ngập hư toàn bộ đồ đạc. Bạn nói: "Mình bỏ hết tất cả. Mua tấm nệm về nằm đỡ. Chỉ còn 2 bộ quần áo quơ đại lúc di tản khỏi nhà. Mình vừa đặt mua 1 cái tủ lạnh và 1 cái máy giặt, 2 thứ cần thiết nhất. Mình may mắn hơn nhiều người là có tiền để sắm lại đồ. Nhiều nhà mất sạch, nhất là những nhà trong thôn quê, lúa, trâu bò, heo gà, đồ đạc trong nhà trôi theo nước hết".
Rồi bạn, vốn nhà khá giả từ nhỏ, kể với tôi trong nước mắt với giọng biết ơn: “Không ngờ có một ngày mình phải nhờ tới hàng xóm để có được miếng cơm. Những nhà có trữ nước, có gạo nấu cơm được, họ nấu đem qua nhà mình bằng cách đi qua mái tôn; hay nhận đồ ăn từ những chiếc ghe cứu trợ mang vào. Tình người trong cơn lũ không kể xiết”.
2. Ngày đầu tiên về nhà, chồng tôi nói buổi sáng có người mang đến cho cái bánh bao, 100.000 đồng, cùng một gói cứu trợ có mền, mùng (mới), kem đánh răng, cái ly, dao... Trưa, chiều có người đến cho cơm...
Thật cảm kích tinh thần ứng cứu, sẻ chia của người dân, cũng như các lực lượng cứu hộ trong đợt mưa lũ vừa qua, ngay khi nước lũ đổ về không chỉ là cứu người mà họ còn lo cái ăn. Hàng loạt bếp ăn từ thiện nổi lửa để có những hộp cơm nóng mang đến cho người dân trong vùng lũ. Rồi những xe hàng cứu trợ lần lượt đổ về vùng lũ Khánh Hòa và các tỉnh khác.
3. Con trai tôi cũng từ TP. Hồ Chí Minh về Khánh Hòa phụ ba dọn lụt. Con nhắn tin đúng 2 câu coi như báo cho tôi biết đã đến nơi: Nguyên một xe toàn người xuống vòng xoay Vĩnh Thái; đường về nhà đầy bùn đất.
Chỉ 2 câu mà nói lên nhiều điều. Những người sống xa quê hối hả về nhà phụ giúp cha mẹ, người thân dọn dẹp sau lũ. Hơn một tuần sau lũ, bùn đất, dấu vết của một cơn lũ lớn vẫn còn ngổn ngang, những đống rác to vẫn chưa dọn kịp. "Chắc phải mất khá nhiều thời gian để khắc phục hậu quả và trở lại cuộc sống bình thường" - bạn tôi nói khi có người chúc bạn sớm trở lại cuộc sống bình thường.











