Thảm kịch nổ tàu ngầm hạt nhân khủng khiếp nhất của hải quân Mỹ - Kỳ 1

Tàu USS Thresher (SSN-593) là tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân đầu tiên trên thế giới bị đắm trên biển và cũng là tàu ngầm đắm chịu tổn thất sinh mạng lớn nhất trong lịch sử.

NIỀM TỰ HÀO CỦA HẢI QUÂN MỸ

Tàu ngầm tấn công chạy năng lượng hạt nhân USS Thresher được hạ thủy ở Kittery, bang Maine vào ngày 9/7/1960. Ảnh: Naval History

Tàu ngầm tấn công chạy năng lượng hạt nhân USS Thresher được hạ thủy ở Kittery, bang Maine vào ngày 9/7/1960. Ảnh: Naval History

Trong bối cảnh công chúng bàng hoàng vì thảm kịch, Hải quân Mỹ cũng vật lộn để tìm câu trả lời về những gì đã xảy ra. Ngay cả đến ngày nay, vẫn có nhiều giả thuyết trái ngược về bí ẩn này.

Niềm tự hào của hải quân Mỹ

Thresher đã khởi hành trong các cuộc chạy thử nghiệm trên biển đầu tiên từ Xưởng đóng tàu Hải quân Portsmouth ở Kittery, Maine, vào ngày 30/4/1961. Đây là tàu đầu tiên trong một lớp tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân mới, kết hợp các đặc điểm của tàu ngầm "tấn công" và tàu "thợ săn - sát thủ" chuyên dụng. Tàu có thân hình điếu xì gà – hình dạng bắt nguồn từ tàu ngầm nghiên cứu Albacore (AGSS-569) - để có hiệu suất hoạt động hiệu quả dưới nước. Ở mũi tàu là sonar BQQ-2 khổng lồ, được ca ngợi là sonar tiên tiến nhất từng được lắp trên tàu ngầm, được ghi nhận là có phạm vi phát hiện thụ động chưa từng có. "Vòm" sonar có đường kính gần 5 mét, lắp 1.241 đầu dò.

Bốn ống phóng ngư lôi của Thresher nằm phía sau sonar, hai ống ở mỗi bên, nghiêng ra ngoài mười độ so với đường trung tâm. Chúng có thể bắn các loại ngư lôi chống tàu và chống tàu ngầm mới nhất. Sau đó, tàu được lắp để bắn ASROC—tên lửa chống tàu ngầm—từ những ống này. ASROC là sự kết hợp giữa tên lửa và ngư lôi: Được phóng giống như một quả ngư lôi thông thường, nó sẽ lao lên mặt nước, rời khỏi mặt nước theo quỹ đạo đạn đạo và lao trở lại mặt nước cách Thresher vài dặm, nơi đầu đạn hạt nhân của SUBROC sẽ phát nổ. (Đầu đạn hạt nhân W55 của SUBROC có sức công phá từ 1-5 kiloton. Loại vũ khí này nằm trong kho vũ khí của Mỹ từ năm 1965 đến 1988.)

Lò phản ứng hạt nhân S5W của Thresher sẽ cung cấp cho nó phạm vi hoạt động không giới hạn. Thân tàu được chế tạo bằng thép HY-80, cho phép nó lặn xuống độ sâu 1.300 feet (khoảng 400 mét) – mức chưa từng có đối với một tàu ngầm của Mỹ cho đến khi đó.

Logo từng được tàu USS Thresher sử dụng: Ảnh: Public Domain

Logo từng được tàu USS Thresher sử dụng: Ảnh: Public Domain

Các cuộc thử nghiệm trên biển đầu tiên của Thresher, dưới sự chỉ huy của Phó Đô đốc Hyman G. Rickover, đã thành công, mặc dù có một số vấn đề về thiết bị. Thresher được đưa vào hoạt động tại xưởng đóng tàu Portsmouth vào ngày 3/8/1961, với thuyền trưởng Dean L. Axene. Tại buổi lễ, Phó Đô đốc Harold T. Deutermann tuyên bố: "Thresher không chỉ là một con tàu mới. Thresher hoàn toàn khác biệt!"

Nhưng chỉ chưa đầy hai năm sau, Thresher nằm tan nát dưới đáy đại dương cùng với tổn thất sinh mạng của toàn bộ 129 người trên tàu.

Những cuộc thử nghiệm

Sau khi được đưa vào hoạt động, Thresher tiếp tục một loạt các cuộc thử nghiệm và kiểm tra kéo dài cũng như các cuộc tập trận ngoài khơi bờ biển Đại Tây Dương, đi xa về phía nam tới tận Puerto Rico. Trong khi ở cảng San Juan, thủy thủ đoàn đã gặp sự cố với máy phát điện diesel của tàu và sau đó gặp khó khăn trong việc khởi động lại lò phản ứng hạt nhân của tàu.

Các cuộc thử nghiệm sốc tiếp theo, với việc Thresher phải chịu một cú đập có chủ ý mạnh hơn với bất kỳ tàu ngầm nào khác trong lịch sử Hải quân Mỹ. Nó đã trụ vững một cách đáng kinh ngạc. Thuyền trưởng Axene tuyên bố: "Không còn nghi ngờ gì nữa, Thresher đã bị hư hại. . . . Nhưng tất cả đều tương đối nhỏ. . . . Thiệt hại mà chúng tôi phải chịu không làm suy yếu khả năng hoạt động của tàu và phần lớn, chẳng hạn như hư hỏng ở các ống sonar quan trọng, chúng tôi có thể tự sửa chữa bằng kho phụ tùng thay thế của mình."

Nhiều cuộc thử nghiệm và thử nghiệm khác đã diễn ra sau đó. Vào giữa tháng 7/1962, Thresher đã trở lại xưởng đóng tàu Portsmouth. Tại đó, nó đã đón những người vợ, cha mẹ và con cái của thủy thủ lên tàu để có một "chuyến du ngoạn vui vẻ". Sau đó, tàu ngầm Thresher quay trở lại xưởng đóng để trải qua một cuộc bảo dưỡng lớn. Thời gian ở xưởng luôn là thử thách đối với thủy thủ đoàn của tàu. Thuyền trưởng Axene cho biết: "Mối quan hệ giữa Thresher và Portsmouth luôn cực kỳ tốt, ít nhất là theo kinh nghiệm của tôi". Nhưng ông cũng nói thêm: “Đúng là chúng tôi cảm thấy họ đáng lẽ phải làm việc hiệu quả hơn, đôi khi phải làm tốt hơn, di chuyển nhanh hơn và đáng lẽ phải dọn dẹp sạch sẽ hơn”.

Tàu USS Thresher trong một chuyến đi biển Ảnh: Public Domain

Tàu USS Thresher trong một chuyến đi biển Ảnh: Public Domain

Trong khi Thresher nằm ở xưởng đóng tàu, Thuyền trưởng Axene nhận được lệnh chỉ huy một tàu ngầm tên lửa đạn đạo Polaris mới được đóng, USS John C. Calhoun (SSBN-630). Ông phản đối lệnh này, vì muốn chứng kiến quá trình bảo dưỡng hoàn thành. Nhưng yêu cầu của ông đã bị từ chối. Người thay thế Axene chỉ huy Thresher, vào tháng 1/1963, là Trung tá John Wesley Harvey, 36 tuổi.

“Wes” Harvey đã học một năm bằng học bổng tại Đại học Pennsylvania trước khi vào Học viện Hải quân Hoa Kỳ. Sau khi tốt nghiệp, ông phục vụ trên một tàu sân bay và sau đó là trên một tàu ngầm chạy điện-diesel. Ông đã nộp đơn xin đào tạo năng lượng hạt nhân, sau đó làm việc trên tàu ngầm hạt nhân tiên phong Nautilus (SSN-571) với tư cách là sĩ quan kiểm soát lò phản ứng. Ông cũng đã có mặt trên tàu Nautilus khi nó trở thành con tàu đầu tiên trong lịch sử đến được Bắc Cực.

Ngôi sao sự nghiệp của Harvey lên nhanh. Sau khi làm kỹ sư trưởng cho một lò phản ứng tàu ngầm trên đất liền tại Windsor, Connecticut, anh trở thành sĩ quan kỹ sư của tàu ngầm thợ săn - sát thủ Tullibee (SSN-597). Vào tháng 5/1961, với tư cách là trung úy chỉ huy, ông trở thành sĩ quan điều hành của Seadragon (SSN-584). Chiếc tàu ngầm đó đã thực hiện các hoạt động dưới băng ở Bắc Cực. Vì vậy, khi tiếp nhận Thresher, Harvey là người đã được đào tạo bài bản và có nhiều kinh nghiệm.

Khi thời gian bảo dưỡng ở xưởng Portsmouth sắp kết thúc, Thresher lấy lại sức mạnh. Bên trong tàu, các tấm mở đã được đóng lại, đường ống đã được kết nối và thử nghiệm, các mặt số và con trỏ đã được kiểm tra, và toàn bộ khối lượng rác và mảnh vỡ tích tụ trong quá trình làm việc được loại bỏ.

Xem tiếp Kỳ 2: Chuyến đi định mệnh

Thu Hằng/Báo Tin tức (Naval History)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/ho-so/tham-kich-no-tau-ngam-hat-nhan-khung-khiep-nhat-cua-hai-quan-my-ky-1-20241223151657765.htm