Tham vọng LNG của Canada đe dọa vị thế Mỹ

Trong nhiều năm, lãnh đạo Canada và Mỹ đã cùng nhau quảng bá ý tưởng về một 'sức mạnh năng lượng của Bắc Mỹ', xây dựng một trong những thị trường năng lượng gắn kết nhất thế giới với hệ thống đường ống và lưới điện xuyên biên giới. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, nhiều chính trị gia ở cả hai nước lại thúc đẩy việc giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và đẩy nhanh chuyển dịch sang năng lượng sạch.

Một tàu chở LNG ở Canada. (Ảnh: AFP)

Một tàu chở LNG ở Canada. (Ảnh: AFP)

Cục diện thay đổi khi Tổng thống Donald Trump quay lại chính trường. Ông cho rằng việc chuyển sang năng lượng tái tạo là vội vã và sai lầm, đồng thời thúc đẩy tái khởi động các khoản đầu tư lớn của Mỹ vào dầu khí.

Trong khi đó, chính sách năng lượng của Canada cũng bước sang một giai đoạn mới. Thủ tướng Mark Carney đã từ bỏ cách tiếp cận thận trọng của Justin Trudeau đối với xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), để theo đuổi một chiến lược đa dạng hơn, bao gồm khoáng sản chiến lược, năng lượng sạch, hạt nhân, thủy điện và LNG với kế hoạch xuất khẩu cả ở bờ Đông lẫn bờ Tây.

“Chính phủ chúng tôi đang triển khai kế hoạch giải ngân khoảng 500 tỷ USD cho hạ tầng năng lượng và cảng biển”, ông Carney phát biểu tại châu Âu. “Một số dự án điển hình gồm mở rộng cảng Montreal, Contrecoeur, và xây dựng một cảng mới tại Churchill, Manitoba, có thể mở ra cơ hội lớn cho LNG cũng như các lĩnh vực khác”, ông nói thêm.

Các dự án ở bờ Đông sẽ bổ sung cho những kế hoạch đã khởi động ở bờ Tây, phản ánh rõ thông điệp ông Carney gửi tới ông Trump tại hội nghị G7 hồi tháng 6: Ông muốn biến Canada thành một “cường quốc năng lượng”.

Tham vọng LNG mới của Canada xuất hiện đúng lúc châu Âu tìm cách đa dạng nguồn cung và giảm phụ thuộc vào năng lượng Nga. Câu hỏi đặt ra là: Liệu Canada có kịp xây dựng năng lực xuất khẩu để bắt kịp nhu cầu từ châu Âu - và nếu có, điều đó có thách thức tham vọng “bá chủ năng lượng” của Mỹ dưới thời ông Trump hay không?

Dòng chảy năng lượng

Mỹ hiện có 8 cảng xuất khẩu LNG, chủ yếu tập trung ở bờ Vịnh Mexico, cung cấp cho các thị trường châu Á, châu Âu và Mỹ Latinh. Chính quyền Trump còn đặt tham vọng mở rộng thêm nhiều dự án mới, trong đó có một dự án ở Alaska. Nếu thành công, đây sẽ là trung tâm xuất khẩu LNG lớn đầu tiên của Mỹ ở bờ Tây.

Trong khi đó, Canada mới chỉ có một cảng LNG quy mô lớn đi vào hoạt động tại Kitimat, British Columbia, khánh thành hồi đầu năm nay. Một số dự án khác ở bờ Tây đang được triển khai, kèm theo đề xuất xây dựng tổ hợp nổi hóa lỏng và xuất khẩu LNG. Hướng tới thị trường châu Á, LNG từ bờ Tây Canada có thể trực tiếp cạnh tranh với LNG từ bờ Vịnh Mexico của Mỹ - vốn phải vận chuyển vòng qua kênh đào Panama - nhờ tuyến đường ngắn và thuận tiện hơn.

Do phần lớn nguồn cung khí đốt của Canada tập trung tại British Columbia và Alberta, trong khi hệ thống đường ống chưa phủ khắp cả nước, nên các dự án ở bờ Đông phát triển chậm hơn. Hiện có kế hoạch xây dựng tổ hợp LNG trị giá 15 tỷ USD ngoài khơi Newfoundland do Fermeuse Energy phát triển, đi kèm đường ống dài gần 400 km.

Chính quyền New Brunswick cùng các đối tác năng lượng cũng đang thảo luận khả năng xây dựng cảng xuất khẩu LNG tại Saint John, có thể kết nối với đường ống dẫn sang Quebec. Ngoài ra, Thủ tướng Mark Carney cũng gợi ý nâng cấp cảng Churchill - cảng nước sâu duy nhất tại Bắc Cực Canada, có tuyến đường sắt kết nối - để phục vụ hoạt động LNG.

Các nhà lãnh đạo châu Âu đặc biệt quan tâm đến triển vọng LNG từ Canada. Trong bối cảnh phải đối phó với Nga ngày càng cứng rắn, EU đặt mục tiêu chấm dứt nhập khẩu dầu khí và điện hạt nhân từ Nga vào cuối năm 2027. Sự tham gia của Canada ở bờ Đông có thể giúp đa dạng hóa nguồn cung, gia tăng cạnh tranh toàn cầu và kéo giá năng lượng xuống thấp hơn.

“Châu Âu muốn có thêm dự phòng”, bà Heather Exner-Pirot, chuyên gia của Viện Macdonald-Laurier, nhận định. “Hiện nay, họ đang phụ thuộc vào Mỹ. Nếu là một quốc gia châu Âu, chắc chắn bạn sẽ muốn đa dạng hóa nguồn cung”, bà nói thêm.

Chinh phục châu Âu

Với châu Âu, nhập LNG từ Canada thay vì từ bờ Vịnh Mexico (Mỹ) đồng nghĩa với việc hàng đến nhanh và tiềm năng để lại dấu chân phát thải thấp hơn.

Theo ông Dulles Wang, Giám đốc nghiên cứu khí và LNG khu vực châu Mỹ tại Wood Mackenzie, tuyến hàng hải ngắn cùng các quy định nghiêm ngặt hơn về đốt khí thải có thể giúp LNG Canada được coi là “dễ chấp nhận hơn về mặt chính trị” so với LNG của Mỹ.

Tuy vậy, LNG của Canada vẫn đối mặt với nhiều thách thức. Bà Heather Exner-Pirot cho rằng việc vận chuyển LNG từ những nơi như Bắc Cực hiện được xem là “hấp dẫn về mặt chính trị”, nhưng thực tế lại kém khả thi. Các cảng ở đây chỉ hoạt động theo mùa, muốn khai thác hiệu quả sẽ cần năng lực phá băng tốn kém, cùng với việc xây đường ống mới, hoặc dùng tàu hỏa để vận chuyển khí đốt ra cảng - cả hai phương án đều vô cùng đắt đỏ.

“Chính trị gia và khu vực công đang thúc đẩy dự án này, chứ không phải khu vực tư nhân. Không ai sẵn sàng bỏ ra khoản tiền khổng lồ để phát triển khoáng sản và năng lượng ở Bắc Cực”, bà nói thêm.

Các dự án LNG khác ở bờ Đông Canada cũng gặp nhiều trở ngại: Từ thiếu hụt nguồn cung khí, sự phản đối của cộng đồng địa phương và các tổ chức môi trường, cho tới rào cản cấp phép và chi phí xây dựng quá cao.

Nguồn cung khí từ lâu đã là bài toán lớn nhất cho các dự án năng lượng phía Đông. Trước đây từng có đề xuất xây đường ống dẫn khí từ phía Tây sang, nhưng chi phí quá cao và vấp phải phản đối chính trị, môi trường tại Quebec. Những ý tưởng mới hơn - dựa vào mỏ ngoài khơi - cũng yêu cầu xây đường ống ngầm dưới biển với chi phí lớn.

“Đưa đường ống từ các mỏ ngoài khơi về đất liền qua vùng Iceberg Alley vẫn là thách thức chưa có giải pháp giảm rủi ro rõ ràng”, ông Mark Oberstoetter, Trưởng bộ phận nghiên cứu khai thác thượng nguồn châu Mỹ của Wood Mackenzie, nhận định.

Các cảng như Saint John có tiềm năng xuất khẩu LNG, nhưng lại thiếu nguồn cung ổn định. Trong khi đó, dù New Brunswick và Nova Scotia có trữ lượng khí đá phiến, việc khai thác bằng khoan thủy lực lại bị cấm ở cấp tỉnh.

Ngoài ra, nếu ở Manitoba một số dự án LNG được cộng đồng bản địa ủng hộ, thì ở nhiều khu vực khác của Đông Canada, các nhóm bản địa lại phản đối mạnh mẽ.

Ngay cả khi vượt qua được rào cản chính trị, pháp lý và vốn, điều kiện tự nhiên khắc nghiệt vẫn là thách thức lớn. Mùa đông kéo dài có thể khiến thời gian xây dựng dự án LNG lên tới 7-10 năm, tức gấp đôi so với các dự án ở miền Nam nước Mỹ.

Khoảng chậm trễ này có thể khiến Canada mất lợi thế cạnh tranh trước châu Âu, nơi các nhà hoạch định chính sách đang theo đuổi mục tiêu chuyển đổi nhanh sang năng lượng sạch - và thậm chí vẫn có người hy vọng nguồn cung giá rẻ từ Nga có thể quay trở lại nếu quan hệ được bình thường hóa trong tương lai.

Những lo ngại khiến châu Âu ngần ngại ký hợp đồng LNG dài hạn với Bắc Mỹ

“Nếu hỏi người châu Âu, họ tin chắc rằng quá trình chuyển đổi sang năng lượng ít carbon sẽ sớm hoàn tất”, ông Brigham A. McCown, chuyên gia tại Viện Hudson, nhận định. “Nhưng tôi không nghĩ điều đó khả thi. Đó là một suy nghĩ ngây thơ, đơn giản vì chi phí quá cao”, ông lưu ý.

Ngoài ra, bức tranh cung - cầu cũng đầy bất ổn. Wood Mackenzie dự báo nhu cầu khí đốt toàn cầu có thể tăng tới 80% vào năm 2050, trong khi nhiều tổ chức khác chỉ đưa ra mức 20-35%. Ngược lại, Viện Kinh tế Năng lượng và Phân tích Tài chính (IEEFA) cảnh báo việc mở rộng công suất xuất khẩu LNG có thể dẫn đến dư thừa nguồn cung trước năm 2030. Điều này khiến các khoản đầu tư dài hạn vào LNG trở nên đầy rủi ro.

Sóng gió ở Washington?

Theo bà Heather Exner-Pirot, kế hoạch LNG Bắc Cực của Thủ tướng Carney có lẽ không khiến ông Trump bận tâm, bởi “nó không tạo ra mối đe dọa thực sự” và “sản lượng LNG từ khu vực đó cũng rất ít ỏi”.

Nhưng với các dự án LNG ở bờ Đông Canada thì khác. “Chúng tôi đang cạnh tranh trực tiếp với Mỹ để thu hút đầu tư”, bà nói. “Điều đó chắc chắn bất lợi cho Mỹ và cho ông Trump nếu dòng vốn LNG chảy sang Canada”, bà nói thêm.

Hiện có lo ngại rằng LNG Canada sẽ cạnh tranh trực tiếp với các nhà xuất khẩu Mỹ ở bờ Vịnh Mexico, cũng như với các dự án của Nga trong việc bán LNG sang châu Á. Do đó, các doanh nghiệp Mỹ vốn nhắm đến thị trường LNG châu Âu chắc chắn sẽ cảnh giác trước nguy cơ cạnh tranh từ Canada ở bờ Đông.

Không khó để hình dung ông Trump có thể đưa tham vọng LNG của Canada vào bàn đàm phán thương mại giữa Washington và Ottawa. “Ông Trump rất thực dụng và luôn nhìn lợi ích theo kiểu được - mất, nên nếu Canada có lợi thì Mỹ sẽ coi như thiệt hại”, bà Exner-Pirot nhận xét.

Dù vậy, bà và nhiều chuyên gia khác cho rằng ông Trump sẽ không thực sự coi các kế hoạch LNG của ông Carney là mối đe dọa - thậm chí có ý kiến cho rằng ông nên hoan nghênh, vì việc Canada mở rộng xuất khẩu LNG sẽ giúp củng cố an ninh năng lượng toàn cầu và cả Bắc Mỹ.

“Nếu đứng ở góc độ lãnh đạo NATO, hay Liên minh phương Tây, việc Bắc Mỹ có thể đảm bảo an ninh năng lượng cho cả châu Âu và châu Á rõ ràng là một tín hiệu tích cực”, bà Exner-Pirot nhấn mạnh.

Một số ý kiến lo ngại rằng xuất khẩu LNG khối lượng lớn có thể làm giảm nguồn cung trong nước và đẩy giá tăng cao. Nhưng theo ông McCown, đó lại có thể là tín hiệu tốt cho ngành.

“Kỳ lạ thay, ngành sẽ ổn định hơn nếu giá không quá thấp, vì khi đó ít xảy ra sáp nhập và nhiều doanh nghiệp sẽ mặn mà hơn với khai thác khí đốt”, ông nói thêm.

Nh.Thạch

AFP

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/tham-vong-lng-cua-canada-de-doa-vi-the-my-732420.html