Thanh âm của niềm tin

Sẽ không thể nhìn thấy hết vẻ đẹp lấp lánh từ tâm của biết bao con người đang sống quanh ta, nếu mọi ngày như mỗi ngày cứ trôi qua đều đều, trong vòng quay bình thường của nó...

Từ “căn bệnh của trời”...

Việc mưa lũ, bão dông là “bệnh của trời”, tưởng là dễ đoán nhưng thực tế lại rất khó lường. Hằng năm, cứ bắt đầu qua tháng Chín, tháng Mười âm lịch là mưa gió bời bời, bão lũ khắp nơi. Đây là quãng thời gian người dân cả nước oằn mình chống chọi trước “căn bệnh kinh niên” ấy của trời. Năm nay, “bệnh của trời” nặng hơn mọi năm, âm ỉ mà tàn phá dữ dội.

Bão số 10 chưa qua, bão số 11 rồi 12 đã tới. Các tỉnh phía bắc chìm trong lũ, Nghệ An và Hà Tĩnh lũ chồng lên lũ. Những ngày qua, từ Quảng Trị đến các tỉnh Nam Trung Bộ hứng chịu những trận mưa như trút nước cả tuần mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Bầu trời xám xịt, mọng nước. Mỗi ngày, mở tivi, nghe bản tin dự báo thời tiết hay đọc tin tức trên các phương tiện truyền thông về những thiệt hại do thiên tai gây ra, đặc biệt là những mất mát không ngờ mà con người phải gánh chịu từ bão lũ, lòng ai cũng se sắt, bùi ngùi.

 Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy quân sự xã Tịnh Khê hỗ trợ di dời dân ở vùng ngập sâu trong nước đến nơi an toàn. ẢNH: TRỌNG QUỐC

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy quân sự xã Tịnh Khê hỗ trợ di dời dân ở vùng ngập sâu trong nước đến nơi an toàn. ẢNH: TRỌNG QUỐC

Trong chuyến đi thực tế sáng tác ở Hà Giang gần đây, tôi đã tận mắt chứng kiến những cung đường đầy thương tích sau bão lũ, những vách núi bị sạt lở khoét thành những lõm khổng lồ, những cánh đồng lúa chín chưa kịp gặt ngập sâu trong màu nước đỏ quạch, những mái nhà sàn xiêu vẹo dưới thung lũng và lưng chừng núi. Những người phụ nữ Dao gương mặt còn nguyên màu thảng thốt, những em bé ở Mèo Vạc quần xắn trên đầu gối cắm cúi đến trường trong bước chân nghe chừng mỏi mệt. Những người đàn ông gầy guộc vác trên vai những bao ngô còn âm ẩm nước - nguồn lương thực chủ yếu của người dân ở cao nguyên đá Hà Giang.

Tôi đã tận mắt chứng kiến dòng Nho Quế mang vẻ đẹp huyền thoại, trong trí nhớ của bao người, từ trên đỉnh đèo Mã Pì Lèng nhìn xuống như một sợi dây thừng lớn, vốn xanh trong là thế, bây giờ ngầu đục. Tôi đã đi bên cạnh dòng nước sông Lô đỏ lừ cuồn cuộn chảy, ào ào trườn mình qua những chân núi đá, qua những bản làng như một lời cảnh báo của thiên nhiên về sức công phá từ “căn bệnh của trời”.

...đến những “bác sĩ” giữa đời thường

Tôi để hai chữ bác sĩ trong ngoặc kép vì họ là những “lương y” được đào tạo trong một trường “đại học y khoa đặc biệt” mang tên “Từ Tâm”. Họ là những người cùng chung dòng máu đỏ, da vàng có mặt trên khắp dải đất hình chữ S này, để giúp đồng bào mình khắc chế “căn bệnh của trời”.

Ở đâu trời gieo bệnh, ở đó có họ. Họ xoa dịu nỗi đau và tiếp thêm sức mạnh cho những mảnh đời không may trong nỗi đau mất nhà cửa, người thân, thậm chí mất cả nơi chôn nhau cắt rốn của mình vì bão lũ. Họ âm thầm mang theo những “đơn thuốc quý” làm ra từ chính bàn tay và tâm lương đầy nhân ái của mình.

... Và rồi, sau tất cả, ngay lúc này đây, giữa bời bời mưa lũ, mọi thanh âm kỳ diệu nhất đều đã hóa thành những vòng xe, hối hả trên những cung đường suốt chiều dài đất nước, đã hóa thành những ánh nhìn sâu thẳm, dõi về phía trời xa, nơi “căn bệnh của trời” vẫn chưa được chữa lành, như cầu mong và gửi gắm một điều gì thiêng liêng lắm, từ tâm...

Tôi đã gặp những người “bác sĩ” ấy, theo cách gọi của riêng tôi, trên mọi nẻo đường đất nước, trong những ngày nóng bỏng này. Đó là những chàng trai tuổi đời còn rất trẻ, chừng ba mươi trở lại, ở giữa phố cổ Đồng Văn, nơi cực Bắc của Tổ quốc mình. Giọng Quảng không lẫn vào đâu được, chân chất, mộc mạc, hồn hậu và sôi nổi. Họ theo chân những chuyến xe từ thiện từ Bình Sơn, Nghĩa Hành, Tư Nghĩa, Mộ Đức đến đây.

Họ mang theo những container hàng cứu trợ đến với đồng bào vùng cao Tây Bắc, sau thiệt hại của cơn bão số 10. Bất ngờ gặp những người đồng hương ở một nơi thật xa xôi, ai cũng có cảm giác được chia sẻ, những cái bắt tay ấm áp, những nụ cười lạc quan hòa với điệu khèn phố cổ với những giai điệu réo rắt, trong đêm tạm dừng chân, trước khi đến với các bản làng, dậy lên trong mỗi người chúng tôi bao nhiêu là cảm xúc, vừa tươi mới vừa lắng sâu.

Tôi đã nhìn thấy phía sau những chuyến xe chở hàng cứu trợ cao chất ngất là những con người lặng lẽ làm nên kì tích của yêu thương. Những bộ quần áo đã mặc được giặt giũ sạch sẽ xếp bên những bộ quần áo mới, những tờ bạc lẻ nhàu nhò được vuốt thẳng lại, những bao gạo và những thùng mì tôm được xếp ngay ngắn, những chai dầu ăn, xà phòng, chăn ấm... ăm ắp nghĩa tình để trao tay người đại diện gửi đến với bà con gặp nạn, bằng cả tấm lòng thành.

Tôi cũng đã chứng kiến cháu gái mình quyết định “mổ con heo quý”, trước khi năm cũ kết thúc, để cùng bạn bè quyên góp ủng hộ đồng bào vùng lũ. Các con chưa đủ từng trải, chưa đủ chín về cảm xúc để cảm nhận được nỗi đau mất mát ấy lớn như thế nào, nhưng tôi chắc chắn một điều, lòng trắc ẩn trong các con đã được đánh thức bởi việc làm của các “bác sĩ Từ Tâm” ngay trong chính ngôi nhà của mình, ngay trong chính ngôi trường các con đang theo học và ngay trong chính cộng đồng dân cư nơi các con cùng gia đình đang sinh sống.

Tôi luôn tin, trong một tương lai gần, sẽ lại có một thế hệ “bác sĩ Từ Tâm” sẵn sàng có mặt, ở những nơi “trời gieo bệnh” và đấy là minh chứng tuyệt vời nhất về sức sống của một dân tộc giàu lòng trắc ẩn.

Thanh âm của niềm tin

Không phải là những lời ca đẹp được cất lên trong những khuôn nhạc du dương, trầm bổng, có một thứ thanh âm được viết lên từ lòng người, có thể chạm đến tận cùng trái tim mọi người, tôi gọi đấy là “thanh âm từ tâm” - thanh âm của niềm tin.

Thực tế cho thấy, giữa đời thường, người ta có thể lớn tiếng với nhau vì một chút quyền lợi nhỏ nhoi trong cuộc mưu sinh của mình; người ta có thể không kiểm soát được những lời cạnh khóe làm tổn thương những người xung quanh hay người ta có thể lấy lời nói làm vũ khí bảo vệ mình.

Các lực lượng ở xã Ba Động nấu cơm hỗ trợ người dân đang ở tạm tại Khu bảo tồn Văn hóa Làng Teng. Đây là những hộ dân sống dưới chân núi Gò Ui, thôn Làng Teng, bị đe dọa bởi nguy cơ sạt lở núi (ảnh chụp ngày 28/10/2025). ẢNH: ĐVCC

Các lực lượng ở xã Ba Động nấu cơm hỗ trợ người dân đang ở tạm tại Khu bảo tồn Văn hóa Làng Teng. Đây là những hộ dân sống dưới chân núi Gò Ui, thôn Làng Teng, bị đe dọa bởi nguy cơ sạt lở núi (ảnh chụp ngày 28/10/2025). ẢNH: ĐVCC

Nhưng, kỳ lạ thay, những thanh âm ấy bỗng dưng biến mất khi người ta chứng kiến nỗi đau đồng bào, lúc “trời đổ bệnh” vào một vùng quê nào đó, trên cơ thể chung mang tên Việt Nam. Khi đó, không ai bảo ai, mỗi người đều tự nhủ mình vẫn còn may mắn vì không rơi vào cảnh ngộ ấy và cầm tay nhau sẵn sàng vào cuộc với tâm nguyện chân thành, theo tinh thần “Bầu ơi thương lấy bí cùng/ Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”.

Nhiều người trong số họ không cần ai biết mình đã làm gì, đóng góp thế nào, bởi minh chứng đầy đủ nhất và tin cậy nhất là những chuyến xe chở đầy nhu yếu phẩm đến nơi cần đến, trao cho người cần trao. Tất cả đều tin tưởng những người đại diện của mình, một cách tuyệt đối. Từ những chuyến xe ấy, một bản hòa ca yêu thương của biết bao tấm lòng, biết bao nghĩa cử đẹp đẽ vang lên, nối dài không dứt. Đó phải chăng là thanh âm của niềm tin được cất lên từ sự tử tế, trong cách ứng xử từ tâm của mỗi con người?

Chắc chắn là vậy, đó là thanh âm vẫn luôn hiện diện giữa cuộc đời này, làm đẹp thêm cho cuộc đời này và tiếp lửa cho tương lai. Tôi bỗng nhận ra mình thật hạnh phúc, khi có nhiều cơ hội để lắng nghe được thứ thanh âm kì diệu ấy, để được lớn lên mỗi ngày, để biết sống bao dung hơn và biết yêu người hơn.

TRẦN THỊ THU HÀ

Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/thanh-am-cua-niem-tin-64801.htm