Thanh âm đại ngàn và những người giữ lửa văn hóa Ca Dong

Giữa đại ngàn Đông Trường Sơn, tiếng chiêng ngân vang như đánh thức ký ức núi rừng. Với đồng bào Ca Dong ở xã Sơn Tây (Quảng Ngãi), đó không chỉ là âm nhạc mà còn là tiếng nói của cội nguồn, của văn hóa và nỗ lực gìn giữ bản sắc giữa nhịp sống hiện đại.

Lặng thầm giữ “tiếng lòng” của người Ca Dong

Gìn giữ văn hóa của đồng bào không chỉ là bảo tồn một vài lễ hội hay nhạc cụ cổ truyền, mà còn là giữ lại nền tảng tinh thần quý giá của cộng đồng. Đó là hành trình tiếp lửa truyền thống qua tiếng nói, trang phục, nghệ thuật dân gian và những phong tục đẹp được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Tiếng đàn b’rook mộc mạc mang theo hơi thở đại ngàn và kí ức văn hóa người Ca Dong

Tiếng đàn b’rook mộc mạc mang theo hơi thở đại ngàn và kí ức văn hóa người Ca Dong

Trong kho tàng nhạc cụ dân gian của người Ca Dong, phần lớn được làm từ tre, nứa những nguyên liệu gần gũi với núi rừng. Từ đàn b’rook đến sáo ta lía, mỗi nhạc cụ đều mang theo hơi thở đại ngàn và đời sống tâm hồn của đồng bào. Những thanh âm mộc mạc ấy đã nuôi dưỡng biết bao thế hệ người Ca Dong lớn lên giữa núi rừng Sơn Tây.

Bà Đinh Thị Ghim say sưa cất lên làn điệu Ka Lêu

Bà Đinh Thị Ghim say sưa cất lên làn điệu Ka Lêu

Ở tuổi 69, bà Đinh Thị Ghim, thôn Bãi Màu, xã Sơn Tây vẫn say sưa với những làn điệu Ka Lêu, Ka Choi và tiếng đàn b’rook đặc trưng của dân tộc mình. Khi được hỏi về tên gọi, bà nhẹ nhàng đáp: “Cô là Đinh Thị Ghim”, rồi cẩn thận đánh vần lại từng chữ để người đối diện dễ hiểu hơn. Sự mộc mạc ấy cũng giống như cách bà kể về cuộc đời mình - giản dị, chân thành và đầy kí ức.

Khi nhắc đến danh hiệu nghệ nhân, bà chỉ cười hiền, nói rằng bản thân cũng chưa rõ mình đã được công nhận hay chưa, chỉ nghe người khác nhắc lại. Nhưng điều đáng quý nhất nơi bà không nằm ở danh hiệu, mà ở hành trình gìn giữ tri thức dân gian bằng tình yêu tự nhiên và bền bỉ.

Bà không qua bất kì trường lớp đào tạo nào. Những câu hát Ka Lêu, Ka Choi được bà học từ chính người cha của mình. “Không có học, thấy bố hát thì mình học theo”, bà kể. Chỉ một câu nói ngắn gọn nhưng gợi lên cả một không gian văn hóa truyền khẩu, nơi âm nhạc sống trong bếp lửa, trong kí ức gia đình và trong sự lắng nghe của các thế hệ.

Các thành viên Câu lạc bộ cồng chiêng thôn Bãi Màu luyện tập trong tiếng chiêng vang vọng núi rừng

Các thành viên Câu lạc bộ cồng chiêng thôn Bãi Màu luyện tập trong tiếng chiêng vang vọng núi rừng

Những làn điệu dân ca mà bà Ghim gìn giữ không đơn thuần là âm nhạc. Đó còn là kí ức truyền đời của người Ca Dong, là lời kể về cuộc sống, núi rừng và tình người giữa cộng đồng.

“Trước đây cuộc sống vất vả nên chỉ lo cơm ăn áo mặc. Bây giờ thôn đổi thay, địa phương mở các lớp truyền dạy văn hóa, thành lập đội văn nghệ, chúng tôi mới được đi biểu diễn, giao lưu và cảm thấy tự hào hơn về truyền thống dân tộc mình”, bà Ghim bộc bạch.

Nhịp chiêng nối dài mạch nguồn văn hóa cộng đồng

Ở thôn Bãi Màu, ông Đinh Văn In (62 tuổi) là người nhiều năm gắn bó với văn hóa truyền thống của địa phương. Ông biết chơi nhiều loại nhạc cụ như chiêng, đàn t’rưng và hiện là chủ nhiệm Câu lạc bộ văn hóa Cồng chiêng thôn Bãi Màu.

Câu lạc bộ hiện có 12 thành viên, được thành lập vào tháng 4.2025. Từ khi đi vào hoạt động, nơi đây nhanh chóng trở thành điểm tựa tinh thần cho bà con, nơi mọi người cùng luyện tập, trao truyền và giữ gìn những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào Ca Dong.

Những nhịp chiêng rộn ràng góp phần làm sống dậy không gian văn hóa cộng đồng

Những nhịp chiêng rộn ràng góp phần làm sống dậy không gian văn hóa cộng đồng

Những ngày sinh hoạt, tiếng chiêng vang lên giữa núi rừng như kéo mọi người xích lại gần nhau hơn. Câu lạc bộ tham gia biểu diễn tại địa phương và các xã bạn như xã Kon Plông…, mang theo những tiết mục đậm hơi thở đại ngàn. Đó không chỉ là dịp giao lưu mà còn là cơ hội để khẳng định sức sống của văn hóa cồng chiêng Ca Dong trong không gian văn hóa rộng lớn hơn.

Điểm sáng lớn nhất của câu lạc bộ chính là sự tham gia của lớp trẻ. Nhiều thanh niên trong thôn không chỉ yêu thích mà còn chơi được các nhạc cụ truyền thống như đàn b’rook, đàn môi, t’rưng. Gia đình ông In là một gia đình trong thôn hiện vẫn giữ bộ đàn t’rưng tại nhà, tạo điều kiện cho các thành viên luyện tập thường xuyên.

Từ những nhịp chiêng ngân vang giữa núi rừng, câu lạc bộ cồng chiêng thôn Bảy Màu đang góp phần giữ gìn mạch nguồn văn hóa truyền thống - nơi quá khứ và hiện tại gặp nhau trong từng thanh âm và trong từng bàn tay trao truyền.

“Nhạc cụ dân tộc Ca Dong là linh hồn của người Ca Dong. Bản thân tôi cũng là người Ca Dong, con cháu người Ca Dong. Tôi mong muốn bà con trên Sơn Tây quảng bá nhiều hơn về nhạc cụ và văn hóa Ca Dong đến đồng bào cả nước, để chúng tôi có điều kiện truyền bá sâu rộng hơn văn hóa của dân tộc mình”, ông In trải lòng.

Với người Ca Dong, cồng chiêng không chỉ là nhạc cụ mà là linh hồn của cộng đồng. Mỗi tiếng chiêng vang lên đều gắn với đời sống tâm linh, lễ hội và những buổi sinh hoạt cộng đồng. Duy trì sinh hoạt câu lạc bộ vì thế không đơn thuần là đánh chiêng cho vui, mà là giữ lấy cái gốc văn hóa của dân tộc mình.

Qua mỗi buổi sinh hoạt, các thành viên không chỉ học cách đánh chiêng, chỉnh chiêng mà còn được gợi nhớ về ý nghĩa của từng bài chiêng trong đời sống cộng đồng.

Những người trẻ Ca Dong góp phần làm sống dậy thanh âm đại ngàn giữa đời sống hiện đại

Những người trẻ Ca Dong góp phần làm sống dậy thanh âm đại ngàn giữa đời sống hiện đại

Anh Đinh Văn Phân, 42 tuổi ở thôn Tà Dô, xã Sơn Tây cho biết: “Âm thanh cồng chiêng vang lên chính là âm thanh của lễ hội, của văn hóa tâm linh đồng bào Ca Dong. Đây là nét văn hóa riêng và cũng là niềm tự hào của dân tộc mình”.

Theo anh Phân, khi tham gia sinh hoạt câu lạc bộ, anh không chỉ học kĩ thuật mà còn học cách cảm nhận sắc thái của từng bài chiêng - lúc trầm, lúc bổng, khi dồn dập như nhịp thở của núi rừng”.

“Hiện tôi đã biết chơi hai loại chiêng Hnâng và Hlênh, nhưng càng học càng thấy còn nhiều điều phải rèn luyện thêm”, anh nói.

Cùng với các dân tộc anh em Tây Nguyên, cồng chiêng là trung tâm của các lễ hội, nghi lễ và sinh hoạt cộng đồng của người Ca Dong như lễ mừng lúa mới, cúng thần rừng, cúng trâu hay ngày Tết. Mỗi âm vang không chỉ là âm nhạc mà còn là lời kể về lịch sử, truyền thống và đời sống tinh thần của cộng đồng.

Chiêng của người Ca Dong có hai loại chính là chiêng Hnâng và chiêng Hlênh. Chiêng Hnâng thường dùng trong nghi lễ, còn chiêng Hlênh chủ yếu sử dụng trong phần hội và sinh hoạt văn hóa.

Bộ chiêng Hlênh phải có ít nhất 11 chiếc, trong đó tám chiếc chiêng bằng được ví như một gia đình với chiêng bố mẹ, chiêng con lớn, con thứ, con út… Mỗi chiếc mang một âm sắc riêng, hòa vào nhau tạo nên thanh âm đặc trưng của đại ngàn.

Văn hóa cồng chiêng không chỉ là nghệ thuật mà còn là niềm tự hào của đồng bào Ca Dong

Văn hóa cồng chiêng không chỉ là nghệ thuật mà còn là niềm tự hào của đồng bào Ca Dong

Khi bản sắc văn hóa trở thành nguồn lực phát triển

Ông Tôn Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Tây cho biết, sau một năm vận hành mô hình chính quyền hai cấp, công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa Ca Dong đã có nhiều chuyển biến rõ nét.

Theo ông Hải, điều quan trọng đầu tiên là địa phương đã “khơi thông” được nguồn lực. Nhờ bộ máy tinh gọn, các kế hoạch bảo tồn không còn nằm trên giấy mà được triển khai trực tiếp thông qua các nghệ nhân và người có uy tín trong cộng đồng.

Bên cạnh đó, địa phương cũng từng bước số hóa và tư liệu hóa các giá trị văn hóa phi vật thể. Những điệu hát, bài chiêng được ghi âm, ghi hình và truyền dạy bài bản trong các câu lạc bộ văn hóa dân gian cho thế hệ trẻ.

“Kết quả lớn nhất chính là lòng tự hào dân tộc. Người Ca Dong bây giờ không chỉ giữ gìn văn hóa vì truyền thống, mà còn hiểu đây là chìa khóa để phát triển du lịch, nâng cao đời sống kinh tế. Bản sắc văn hóa đã trở thành nguồn lực nội sinh cho sự phát triển địa phương”, ông Hải nhấn mạnh.

Tuy vậy, hành trình giữ gìn bản sắc văn hóa Ca Dong vẫn còn nhiều khó khăn. Sự giao thoa mạnh mẽ của công nghệ và mạng xã hội khiến không ít người trẻ dần xa rời các giá trị truyền thống. Kinh phí để phục dựng lễ hội, xây dựng nhà sàn hay duy trì hoạt động văn hóa còn hạn chế.

Trong khi đó, nhiều nghệ nhân am hiểu luật tục, nhạc cụ và các bài cúng cổ đã lớn tuổi, việc truyền dạy cho lớp trẻ gặp nhiều trở ngại.

Người trẻ xã Sơn Tây ứng dụng nền tảng số để quảng bá nhạc cụ và bản sắc văn hóa dân tộc Ca Dong

Người trẻ xã Sơn Tây ứng dụng nền tảng số để quảng bá nhạc cụ và bản sắc văn hóa dân tộc Ca Dong

Hiện nay, trên địa bàn xã Sơn Tây có 13 câu lạc bộ văn hóa dân gian dân tộc Ca Dong. Đây được xem là những “pháo đài” văn hóa sống động ngay tại cơ sở, nơi người dân tự nguyện tham gia gìn giữ và lan tỏa bản sắc dân tộc mình.

Địa phương cũng đang hướng tới việc gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch sinh thái, để mỗi nghệ nhân không chỉ là người giữ lửa văn hóa mà còn trở thành “đại sứ du lịch” của đồng bào Ca Dong, xã Sơn Tây.

Tiếng chiêng, tiếng đàn b’rook hay những câu hát Ka Lêu vẫn vang lên giữa núi rừng Trường Sơn Đông như tiếng lòng của người Ca Dong. Đó không chỉ là âm thanh của nghệ thuật, mà còn là thanh âm của kí ức, của cội nguồn và của một dân tộc đang bền bỉ giữ lấy hồn văn hóa của quê hương mình cho hôm nay và mai sau.

NHƯ ĐỒNG; thiết kế: MẠNH LÊ

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/dan-toc-ton-giao/thanh-am-dai-ngan-va-nhung-nguoi-giu-lua-van-hoa-ca-dong-231967.html