Thêm tự tin bước về phía trước

A Tinh Tuấn, chàng trai dân tộc Cơ Tu sinh năm 2002, quê ở Quảng Nam, trước khi nhập ngũ chỉ quen với công việc làm nông vất vả trên những thửa ruộng cằn cỗi quê nhà.

Ngày lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, Tuấn gói ghém ít đồ dùng cá nhân, còn lại gửi cả niềm tin và trách nhiệm vào ánh mắt vợ con. Khoảng cách hơn 200km từ quê nhà đến Kho Hậu cần-Kỹ thuật 789, Cục Hậu cần-Kỹ thuật, Quân đoàn 34 không phải là quá xa trên bản đồ, nhưng với những người trẻ lập gia đình sớm, gánh trên vai nỗi lo cơm áo, khoảng cách ấy đôi khi dài như cả nỗi nhớ.

Những ngày đầu trong quân ngũ, Tuấn vẫn giữ thói quen của người nông dân: Dậy sớm hơn đồng đội, thấy việc gì cũng chủ động xắn vào làm. Tạm xa gia đình, Tuấn mới cảm nhận hết sự trống trải của người đàn ông lần đầu rời mái nhà thân yêu. Có những đêm trực gác giữa màn sương lạnh, nghe đồng đội kể chuyện quê nhà, Tuấn lặng im trong nỗi nhớ da diết... Người lính luôn mạnh mẽ trước gian khó, nhưng lại dễ yếu lòng nhất trước nỗi nhớ gia đình, điều ai cũng trải qua, nhưng không phải ai cũng nói thành lời.

 A Tinh Tuấn cùng vợ và con.

A Tinh Tuấn cùng vợ và con.

Điều khiến Tuấn nhớ mãi là những lần vợ con vượt hàng trăm cây số đến đơn vị thăm anh. Cả tuần trước đó anh đứng ngồi không yên, mong thời gian trôi nhanh hơn. Khi thấy bóng dáng quen thuộc bước vào cổng đơn vị, bé con lao đến ôm chặt lấy cổ cha, còn vợ anh thì đứng lại phía sau, vừa cười vừa rớm nước mắt vì thương, vì nhớ... Lúc ấy, Tuấn không nói được gì, chỉ khẽ đặt tay lên vai vợ, ôm con vào lòng. Khoảnh khắc bình dị nhưng đủ khiến người lính trẻ hiểu sâu sắc ý nghĩa của hai chữ “gia đình”-nơi mang đến cho anh sức mạnh để đứng vững và trưởng thành trong môi trường Quân đội nghiêm khắc nhưng đầy yêu thương.

Cũng trong những lần vợ con lên thăm ấy, Thượng tá Phan Quang Vinh, Chủ nhiệm Chính trị Kho Hậu cần-Kỹ thuật 789 đã đến trò chuyện cùng gia đình Tuấn. Anh Vinh bảo với vợ Tuấn: “Mẹ con em đừng lo, đơn vị luôn quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất để Tuấn yên tâm rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Em hãy chăm sóc tốt cho gia đình và con nhỏ, vì hậu phương có vững thì người lính mới yên tâm, bước đi vững vàng hơn”. Lời động viên mộc mạc nhưng ấm áp khiến vợ Tuấn xúc động, còn Tuấn thêm vững tâm, cảm nhận rõ hơn tình cảm và trách nhiệm của đơn vị dành cho mình.

Trong suốt thời gian tại ngũ, Tuấn nhận được rất nhiều sự quan tâm từ chỉ huy và đồng đội. Hiểu hoàn cảnh gia đình Tuấn còn khó khăn, bản thân có vợ và con nhỏ, đơn vị luôn tạo mọi điều kiện, gần gũi, động viên Tuấn khi nhớ nhà, chia sẻ lúc Tuấn gặp chuyện buồn và luôn sẵn sàng hỗ trợ để hậu phương của anh yên tâm. Tuấn biết rằng sau mỗi nỗ lực của mình là bóng dáng người vợ tảo tần, là vòng tay nhỏ bé của con và là sự giúp đỡ thầm lặng của tập thể đơn vị.

Đồng đội nhận xét Tuấn là người thật thà, siêng năng, luôn xông xáo trong mọi công việc. Những việc Tuấn làm không phải để được biểu dương, mà vì trong sâu thẳm trái tim, Tuấn luôn nghĩ: “Mình phải cố gắng để vợ con tự hào khi có chồng, có cha đang khoác áo lính”. Đó là động lực bền bỉ, xuất phát từ tình yêu giản dị nhưng thiêng liêng của một người đàn ông trưởng thành.

Giờ đây, khi đã đi gần hết chặng đường nghĩa vụ quân sự, Tuấn hiểu rằng những tháng ngày rèn luyện không chỉ là nhiệm vụ, là kỷ luật, mà còn là hành trình giúp anh trưởng thành hơn, bản lĩnh hơn. Đơn vị cho anh điểm tựa, đồng đội cho anh tình thân, còn gia đình cho anh lý do để phấn đấu mỗi ngày./.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/them-tu-tin-buoc-ve-phia-truoc-1014434